Nắng tháng giêng

Xã hội - Ngày đăng : 14:25, 20/02/2022

Những tia nắng vàng vẫn rót xuống đầy ngõ vắng. Tháng giêng màu trời trong xanh, cây cỏ đâm chồi nảy lộc. Ta bước ra sân nhà, nhìn con đường dài rộng ngược xuôi.

Những tia nắng vàng vẫn rót xuống đầy ngõ vắng. Tháng giêng màu trời trong xanh, cây cỏ đâm chồi nảy lộc. Ta bước ra sân nhà, nhìn con đường dài rộng ngược xuôi. Những cuộc rời đi trong vội vã, bên hiên nhà mẹ già đứng khum tay che nắng nhìn theo bóng dáng thân thuộc khuất dần sau bụi cây cao đầu ngõ.

Ta cũng bắt đầu tan vào dòng người tất bật, trở về với cuộc sống làm người xứ lạ. Mâm cơm trước buổi rời đi chất chứa bao niềm lưu luyến, là khi mẹ ngập ngừng muốn nói một điều gì rồi lại thôi, là khi bố đi tới đi lui cũng không tìm ra một cớ để kêu ta ở lại. Những khoảng trầm rơi lặng, chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ có những ánh mắt nhìn nhau tê dại. Món ăn mẹ làm vẫn còn nhiều trong bếp, nước mắt bỗng rơi lúc mẹ buồn buồn bảo: “Đồ còn chưa ăn hết, mà đi chi sớm”. Thời gian cứ mải miết trôi, cuộc sống bộn bề như cuốn con người ta đi xa. Như lần đầu rời xa mẹ, những trằn trọc âu lo vẫn còn vẹn nguyên dù cho nay ta đã lớn. Đưa tay hứng những giọt nắng tháng giêng vàng ướp mật, lòng ta lại bồi hồi, bâng khuâng.

Mái nhà quê bốn mùa mưa nắng, trải qua dâu bể cuộc đời, bố mẹ vẫn ngồi ngóng đợi những đứa con xa trở về rồi lại rời đi. Mẹ không còn dặn ta đủ thứ chuyện trên đời, không còn sợ đường phố xa xôi, không còn sợ những lọc lừa thiệt hơn. Nhưng mẹ sợ những cuộc gọi về vội vã, sợ những chuyến về mà công việc bộn bề. Bố ngồi nhìn nắng rơi bên hiên, nheo mắt nhìn về phía con đường xa hun hút. Ở phía ấy, những đứa con rời xa vòng tay bố mẹ hòa vào giữa biển người mênh mông. Từng dòng nắng miên man trên làn tóc trắng ngần, bố mẹ lại ngồi tựa vào nhau giữa căn nhà quê im ắng.

Niềm vui dường như đã sớm kết thúc lúc ta dự báo cho cuộc rời đi. Màu nắng ngoài kia dường như cũng trở nên nhợt nhạt hơn. Bếp quê chập chờn ngọn khói, bóng mẹ đổ dài trên vách. Bố lần tính tháng năm dài dằng dặc. Tìm một câu chuyện tận đâu đâu để lấp liếm một cuộc rời đi đã báo trước những lần nào những câu chuyện ấy cũng rơi vào tẻ nhạt, gắn vào đâu cũng thấy lẻ loi. Bố ngồi trong nhà nhìn ra sân nắng. Ánh nhìn khắc khoải của ba cứ gieo vào lòng ta một nỗi buồn giữa đêm dài xa xứ. Bỏ lại tiếng thở dài mọc rễ ăn sâu vào đất, mẹ lại chuẩn bị túi quà quê cho ta đem về thành phố. Túi nhỏ, túi to lũ lượt chất đầy cả lối đi. Nhưng với mẹ thì chưa bao giờ là đủ. Bạn từng càm ràm lúc phụ xách đồ “định mang cả quê lên luôn sao”. Nghĩ, nếu làm được mẹ đã làm từ lâu.

Ngồi thẫn thờ trước phòng trọ, những người rời quê cũng bắt đầu lấp đầy các căn phòng trống. Chẳng có vẻ gì hồ hởi khi trở lại đây! Dường như không khí quê nhà vẫn còn ăm ắp trong họ. Làm gì như người mất hồn?

Ta ngước nhìn dòng đường chật ních người dưng, thở dài không đáp. Hình như cơn say nắng quê nhà vẫn còn làm ta thấm mệt. Ở quê giờ nắng, chắc bố mẹ cũng đang nhìn ra sân nắng. Những mùa nắng tháng giêng đẹp mà buồn đến lạ…

Tản văn của NGUYỄN CHÍ NGOAN