Rộn ràng niềm vui
Xã hội - Ngày đăng : 09:40, 20/06/2022
Tháng sáu về, những cây phượng vĩ nở rực rỡ một màu hoa đỏ. Nhìn hoa phượng nở, lòng tôi lại rộn ràng những niềm vui, nhớ về Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6.
Những ngày này, tòa soạn báo lại nhộn nhịp, hối hả. Ngoài công việc chuẩn bị cho số báo đặc biệt kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6, các nhà báo lại hăm hở đi, đến với những điển hình tiên tiến trong sản xuất, công tác, học tập.
Những phóng viên kinh tế đến với làng quê, với ruộng đồng thâm canh. Đi trên những bờ vàng, bờ thửa được chứng kiến những đổi thay trên mảnh đất quê nhà. Bên những ruộng dưa hấu truyền thống là dưa lê, dưa lưới, nhà màng, nhà kính cứ ngời lên, lấp lánh những niềm vui, kinh tế nhà nông đang khởi sắc. Cánh đồng thâm canh tăng vụ, rau, củ, quả xuất khẩu ngày một tăng. Những cánh đồng mẫu lớn trải rộng từ đồng làng này sang tận chân tre làng bên. Dù vẫn bám sát ruộng đồng, nhưng những đổi thay không ngừng nghỉ, ngày một mới. Hôm nay đến với ruộng đồng, nhưng ngày mai lại khác, bỗng nhớ đến câu hát của nhạc sĩ Hoàng Vân: “Đường lớn đã mở đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay…”. Đường làng rộng thênh thang, nhà tiếp nhà mái bằng, mái ngói đỏ au, những khu đô thị mới mọc lên cạnh các khu công nghiệp, bám theo các trục đường giao thông liên xã, liên vùng. Cuộc sống cứ hối hả đi lên trong không khí phấn khởi khi tỉnh được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hứa hẹn cho những chặng đường lớn tiếp theo.
Trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, trải qua đợt phòng chống dịch Covid-19, nay đã khôi phục trở lại, đi vào sản xuất, đơn hàng xuất khẩu tăng cao làm những trang báo đầy ắp các sự kiện, niềm vui.
Cuộc sống cứ hối hả trong các trang viết. Tôi làm báo thời gian không nhiều, nhưng có một kỷ niệm khó quên, nhất là mỗi khi ngồi trước bản thảo. Ấy là một buổi tôi về làm việc với Huyện ủy Cẩm Bình (Cẩm Giàng và Bình Giang sát nhập ngày đó) viết về công tác xây dựng Đảng. Mở bài tôi viết rất thật: "Một buổi sáng, tôi về Huyện ủy Cẩm Bình…". Tôi đưa bản thảo bài báo cho trưởng ban, trưởng ban sửa chữ “về” thành chữ “ở”. Thấy anh sửa, tôi không nói gì mà cứ ngẫm nghĩ mãi sao không phải là “về” mà lại là “ở”. Đến khi tôi nhận ra thì cũng là lúc trưởng ban bảo tôi: Nếu dùng chữ “về” thì nó xa xôi, diệu vợi, mà người ta còn nghĩ mình là cấp trên “về”, không tránh khỏi sự xa lánh, khách sáo, không tạo được sự thân mật giữa nhà báo với bạn đọc. Dùng chữ “ở” nó gần gũi, thân thiết. Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy thấm thía, chỉ thay một chữ mà bài tôi viết nó chân thật, tình cảm biết bao. Sau này, đồng chí Bí thư Huyện ủy có lần gặp tôi nói đùa: Ông “ở” Huyện ủy Cẩm Bình cơ mà, coi như người nhà của chúng tôi đấy (cả hai cùng cười). Quả vậy, nếu “ở” thì cùng vui với những thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương và cùng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, thử thách.
Tôi còn có ông bạn cả đời làm báo. Ngoài làm báo, ông làm thơ. Thơ ông được nhiều bạn đọc quý mến. Nhưng sau mỗi bài báo, bài thơ, hình như ông vẫn còn cái gì đó chưa thật hài lòng với câu chữ. Buổi liên hoan chia tay cơ quan để ông về nghỉ hưu theo chế độ, ông cười xuề xòa nhưng hóm, ông bảo: “Đời báo, đời văn của các ông còn đi xa thế này, thế nọ, tác phẩm này, tác phẩm kia, tôi cả đời chỉ “đánh vật” với 24 chữ cái, đi từ a, b, c… loay hoay thế chỉ mong cả đời làm báo luôn hoàn thành nhiệm vụ, không có gì sai sót". Ồ, ông phát hiện ý tứ ấy, tôi thấy hay hay.
Cả đời làm báo, làm thơ cũng không ngoài 24 chữ cái mà ông nói là “đánh vật” đủ thấy nghề báo vất vả như thế nào.
Các nhà báo trẻ bây giờ có “đánh vật” như ông và chúng tôi ngày xưa? Ngày nay làm báo trên vi tính, thời đại 4.0 mà. Nhưng chắc cũng vẫn phải “đánh vật” với chữ nghĩa không phải chỉ với 24 chữ cái mà còn ngoại ngữ nữa để có tác phẩm chất lượng cao. Làm báo đa phương tiện, tòa soạn hội tụ trong xu hướng hội nhập, phát triển, báo có nhiều đổi mới, phong phú. Đằng sau mỗi trang viết là công sức, tấm lòng của tác giả.
Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6 tôi viết những dòng này, lòng rộn ràng những niềm vui…
VŨ HOÀNG LUYẾN