Những ngày cầm bút
Xã hội - Ngày đăng : 09:34, 21/06/2022
Một chiếc lá vàng xoay nhẹ rồi chạm về với mẹ đất. Một chút nắng nhẹ nhàng trải lên làm cho chiếc lá càng khô đanh, làm tôi nhắc nhớ về một tháng sáu, tháng có Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - ngày 21.
Tôi lật giở lại những tờ báo cũ, nơi có những bài viết mang tên mình. Cảm xúc dường như không phai nhạt chút nào, lòng vẫn bồi hồi, lâng lâng hạnh phúc. Những bài báo in dấu cả năm tháng thanh xuân say mê của một người tưởng chừng nghiệp viết chỉ là cuộc dạo chơi, là sự lựa chọn trái ngang nhưng rồi lại gắn bó tự lúc nào không hay. Mực in trên báo vẫn còn thơm lắm! Mỗi bài viết hiện lên rõ mồn một, tên nhân vật trong bài và cả những câu chuyện đi thực tế mãi mãi tôi không thể nào quên.
Năm tháng ấu thơ tôi lớn lên trên miền quê êm ả với lũy tre làng lao xao mỗi trưa hè, với ruộng đồng lúa chín mênh mông, với triền đê gió mát ngọt ngào. Tâm hồn tôi được tắm táp bằng những câu ca dao ngọt lành, những khúc hát ru của bà và mẹ. Rồi như một sự kết duyên tình cờ, trong thư viện của trường có những tờ báo dành cho thiếu nhi, lứa tuổi học trò được cấp phát miễn phí cho học sinh vùng sâu, vùng xa đọc. Tôi say mê đọc, ngấu nghiến từng con chữ. Đọc không biết chán. Và báo lúc đó là một món ăn tinh thần không thể thiếu.
Tôi đã nung nấu một quyết định, sẽ viết lên những bài báo mang tên tôi giống như những bài báo mà tôi đã đọc. Tự mày mò, tìm tòi để viết lên những dòng chữ đầu tiên. Tôi nhớ lần đầu tiên cầm bút viết thật khó làm sao, ý nghĩ và những dòng chữ chẳng ăn nhập một chút nào, thậm chí nó như chuyến tàu đang chuẩn bị lăn bánh nhưng đường ray thì lại chưa sẵn sàng. Hàng trăm bản thảo viết rồi gạch, rồi lại viết. Tôi cứ nghĩ đề tài cao siêu, vời vợi mà đâu nghĩ rằng cái chân thực trước mắt người đọc, tờ báo mới hướng đến.
Rồi cuối cùng bài báo đầu tiên mang tên tôi đã được xuất hiện. Bỗng chốc tôi trở nên nổi tiếng trong mắt thầy cô, bạn bè và những người xung quanh. Tôi hăng say viết hơn và bài cũng được đăng nhiều hơn. Suốt những năm tháng học trò niềm vui viết lách khiến cuộc sống của tôi trở nên thú vị và là động lực để tôi cố gắng.
Ngã rẽ của tuổi mười tám tôi đã bỏ dở niềm yêu thích viết của mình sang một bên, yếu đuối rẽ ngang một ngành học mà tôi nghĩ sẽ cho tôi nhiều cơ hội sau khi ra trường hơn là theo nghiệp viết. Tuổi mười tám của tôi đã bồng bột quyết định để rồi phải trả giá cho những tháng ngày thanh xuân không mấy vui vẻ. Tốt nghiệp tôi loay hoay giữa ngành mình học và công việc không yêu thích. Tôi đã băn khoăn trăn trở hằng đêm. Thêm một lần, tôi quyết định dừng lại con đường mình đang đi và trở về những trang viết với những nhiệt huyết vốn dĩ xưa nay tôi cất giữ. Lại thêm một lần nữa mày mò, tự học hỏi mọi nơi mọi lúc. Câu nói “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn” nó khiến cho tôi thêm nhiều động lực. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi đã được đền đáp bằng những bài báo xuất hiện trên mặt báo. Vẫn vẹn nguyên tôi niềm sung sướng như thuở ban đầu mới có bài đăng báo. Dẫu một góc nhỏ thôi cũng đủ làm tim tôi rộn ràng, bồi hồi.
Nhớ những ngày chạy xe giữa trời nắng chói chang tìm đề tài, đến tận cơ sở để viết bài, hay những đêm đông giá buốt đi chụp từng bức ảnh. Mỗi lời động viên của các anh chị biên tập, mỗi bài báo xuất hiện khiến tôi thêm tự tin hơn trên nghiệp cầm bút của mình...
TĂNG HOÀNG PHI