Vu lan tìm về với mẹ

Xã hội - Ngày đăng : 08:02, 12/08/2022

Mưa đang rơi tí tách bên thềm, mưa rả rích ngày đêm như kéo ngày đêm dài hơn để tôi mênh mang trong nỗi buồn vô định. Mỗi lần tháng bảy Vu lan về lòng tôi lại chìm trong nỗi nhớ.

Mưa đang rơi tí tách bên thềm, mưa rả rích ngày đêm như kéo ngày đêm dài hơn để tôi mênh mang trong nỗi buồn vô định. Mỗi lần tháng bảy Vu lan về lòng tôi lại chìm trong nỗi nhớ. Tôi nhớ mẹ như đất trời đang nhớ nhung cái nắng vàng sau bao ngày đổ mưa.

Đã mấy mùa Vu lan, tôi tự cài lên ngực mình bông hồng trắng nhỏ. Mẹ của tôi đã yên nghỉ ở một nơi xa, nơi chẳng ai có thể thấy được bóng hình. Giờ tôi chỉ gặp mẹ trong mơ và tưởng tượng.

Nhớ mỗi mùa Vu lan trước, chị em tôi lại rủ nhau tìm về gia đình nơi chúng tôi đã lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Con đường về với mẹ hai bên là cánh đồng lúa. Hương lúa đương thì con gái thơm ngào ngạt theo gió bay phảng phất khắp nơi. Dáng mẹ gầy gò, chiếc nón trắng che khuất khuôn mặt gầy guộc nhấp nhô trên miếng ruộng gần nhà. Nghe thấy các con gọi “mẹ ơi”, tiếng gọi thân quen, gần gũi, mẹ bỏ lại mọi việc, về nhà cùng cháu con. 

Con đường hôm ấy xôn xao tiếng cười, xôn xao hạnh phúc và ấm áp biết bao!

Ngày Vu lan bên mẹ, chúng con tự vào bếp nấu những món ăn mẹ thích. Bữa cơm đơn giản mà chan chứa tình thân. Trong căn nhà bé nhỏ ăm ắp niềm vui. Mẹ không quên nhắc lại những kỷ niệm đã xa, thời anh em chúng tôi còn bé. Ngày hôm ấy tiếng cười giòn tan như chưa bao giờ được thỏa thích đến vậy. Mỗi dịp này, mẹ không quên dẫn các con về thăm bà ngoại. Bà tuổi đã cao nhưng ánh mắt còn tinh tường nhận ra các cháu từ xa. Mái tóc bà trắng như cước bồng bềnh giống đám mây trôi. Mẹ chuẩn bị giỏ quà quê gồm những món ăn bà thích, nào là bìa bánh đúc, cái bánh rợm… Bóc cho bà ăn, nhìn bà ở tuổi xế chiều nhai móm mém ngon miệng mà chúng tôi vui lắm. Ngày lễ Vu lan là dịp tôi được trở về nhà thăm bà, thăm mẹ để rồi tình cảm gia đình như sợi dây vô hình vững chắc gắn chúng tôi, để rồi những đứa con xa quê chỉ muốn trở về sau những tháng ngày bộn bề công việc. 

Mẹ tôi qua đời ở độ tuổi ngoài sáu mươi. Năm mẹ mất, bà tôi yếu và có phần không còn minh mẫn. Ngày ấy, cả gia đình đều giấu không cho bà biết. Các dịp Vu lan sau này, đến với bà chỉ còn chúng tôi. Bà không còn tinh tường nhận ra các cháu, nhưng thỉnh thoảng lại buột miệng gọi “con gái ơi” rồi “các cháu ơi”. Bà chẳng khác tàu chuối khô, chỉ cần một cơn gió to là tàu lá lìa cành. Bà tôi theo mẹ về nơi cực lạc chỉ sau hai năm kể từ khi mẹ mất.

Cứ mỗi lần đến Vu lan, tôi lại có cảm giác nhói đau, nỗi nhớ mẹ, nhớ bà chẳng thể nào diễn tả. Cứ đến ngày đó, tôi lại về với gia đình bình yên, tìm thăm mộ bà, mộ mẹ. Tôi không quên đặt lên mộ hai người phụ nữ tôi yêu nhành cúc trắng.

Năm nay, tháng bảy về mang những cơn mưa rả rích ngày đêm. Ngày bước đi như chậm lại. Thời gian này, những kỷ niệm về mẹ, về bà chẳng hiểu sao cứ hiện về như vừa mới xảy ra từ hôm qua vậy. Khi còn mẹ cả bầu trời yêu thương như của riêng mình. Nhớ lắm mỗi lần về quê được ăn cơm mẹ nấu, cùng mẹ cuốc khoai, rồi đi chợ quê mua đủ thứ quà quê như chanh, gừng, sả... Rồi khi tôi đi mẹ lại sắp cho đủ cả "tay xách nách mang".

Những ngày này, tôi cũng chuẩn bị những món quà mẹ và bà thích cho ngày Vu lan sắp tới. Có lẽ ở nơi xa hai người sẽ vui lòng. Nghĩ nhiều về hoài niệm rồi tôi thiếp đi trong giấc ngủ thật say. Trong cơn mơ, hai người phụ nữ tôi yêu trở về nhìn tôi thật âu yếm. Tôi sà vào lòng họ để thỏa thuê nỗi nhớ, chìm trong không khí ấm áp tình thân. Và tôi đã kính cẩn lấy những món quà Vu lan tặng mẹ, tặng bà!

Tản văn của NGUYỄN THANH THỦY