Thương nhớ heo may
Xã hội - Ngày đăng : 08:10, 01/09/2022
Sáng dậy, mở toang cánh cửa sau nhà, nhón nhẹ bước chân trần ra khu vườn nhỏ để vung vẩy đôi tay, vươn vai hít thở khí trời cho căng lồng ngực. Ô kìa! Hình như là heo may! Mát quá! Thật là dễ chịu! Đúng là nó rồi! Là gió heo may! “Heo may đã về! Mùa thu sang thật rồi”- cô bé reo lên trong lòng, hồn nhiên, thích thú như đứa trẻ bất ngờ được ban tặng một món quà ưa thích.
Trong lòng cô chợt thấy rộn lên bao nhiêu là cảm xúc. Cô nhắm mắt lại, khoan khoái đón nhận những cơn gió mát lịm miên man đầu mùa. Heo may không ẩm ướt như gió nồm đông mùa hạ, không lạnh lẽo như gió bấc mùa đông mà đã khéo léo dung hòa cả đông và hạ, khiến người ta có cảm giác bâng khuâng đến lạ. Heo may khẽ chạm vào lòng người một nỗi buồn thương nhẹ nhàng, man mác, mong manh, vương vương như tơ, như khói, mơ hồ, xa xăm...
Heo may về mang theo hương ổi chín mỡ màng thơm lừng, mang theo hương cốm mới đầu mùa xanh non ngan ngát, mang theo hương thị vàng tươi ngào ngạt, mang theo cả mùi khói rạ, khói bếp quyền quyện lưng trời chiều; mang theo cả ký ức tuổi thơ chăn trâu, cắt cỏ, thả diều, hun chuột trên cánh đồng làng xa xôi. Hương thu thơm mát trong khứu giác. Hương thu cũng thơm ngọt cả trong tâm hồn, trong mường tượng...
Heo may về, dòng sông, mặt nước trong veo. Một làn gió nhè nhẹ lướt ngang làm rung rinh mặt hồ, tạo những con sóng lăn tăn xô bờ, nhè nhẹ chạm vào lòng người những xúc cảm vương vương mơ hồ như tơ, như sương khói. Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ oà. Ở hạ, sông vội vàng bao nhiêu, cuồn cuộn bao nhiêu, dữ dội bao nhiêu thì thu sang, sông lại thong thả, hiền hoà bấy nhiêu. Có phải sông thu cũng giống như người, đã từng đi qua thời tuổi trẻ sôi nổi, bão lũ, nay thu mình lại, tận hưởng một đoạn sống chậm, bao dung, chiêm nghiệm?
Heo may về, nắng vẫn còn chang chang đấy nhưng đã ngả màu vàng tươi dịu dàng như mật non. Nắng thu nhuộm vào hoa cúc, khoác cho hoa một chiếc áo vàng tươi rực rỡ, lơi lả những cánh bướm trắng, bướm vàng bên bờ giậu. Nắng thu cũng nhuộm lên rừng phong màu lá đỏ, màu của nỗi sầu biệt ly trong lòng người chinh phụ xưa. Chao ôi là màu thu! Gam màu vừa thắm tươi, ngọt mềm, lại vừa trầm tư, sâu lắng biết chừng nào!
Heo may về, mang theo nồng nàn mùi hoa sữa trên phố xưa, gợi nhớ kỷ niệm thuở học trò trong sáng, mộng mơ ngày nào. Chiều thu muộn năm ấy, cô bé đi học về, một mình đạp xe cà tàng rong ruổi trên đường phố. Mùi hoa sữa thơm thật thơm. Nồng nàn. Tóc mây bay bay trong chiều gió lộng. Cái lành lạnh của chiều thu. Mùi hương hoa. Và những làn gió se… Chỉ từng ấy thôi cũng đủ khiến cho tâm hồn say sưa, lâng lâng, bay bổng một tình yêu cuộc sống vô bờ!
Chao ôi! Heo may về đúng là gợi cho người ta bao nhiêu là thương, bao nhiêu là nhớ. Toàn là những nhớ thương quá đỗi nồng nàn, đắm say!
BÁCH DIỆP