Tháng giêng ấm nồng yêu thương!
Xã hội - Ngày đăng : 08:00, 05/02/2023
Tháng giêng, tháng khởi đầu của một năm mới đến với những yêu thương ấm nồng.
Tháng giêng, sau những ngày đông ủ ê rét mướt, trời dần trong, nắng dịu dàng, ngọt mềm như dải lụa. Hoa cỏ, chim muông bắt đầu trở mình tỉnh giấc, cất khúc hoan ca. Tháng giêng, đi giữa những vạt mưa phùn mà lòng vẫn phơi phới trước bao sắc hương ngọt ngào, nên thơ, những thanh âm bình yên, thuần khiết, diệu kỳ…
Tháng giêng, hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi của đất trời, những lễ hội rộn ràng, náo nức đã bắt đầu. Người lớn, trẻ con, nam thanh, nữ tú cùng nô nức trẩy hội, du xuân. Chị em tôi cũng sắm sửa đi hội làng. Bố bảo, đi hội làng để cảm nhận rõ và trân quý hơn nét đẹp, hồn cốt văn hóa quê hương vẫn luôn được gìn giữ qua bao đời. Chúng tôi còn theo mẹ đi chùa. Lễ chùa đầu năm, trong khói hương trầm thơm thoảng, chị em tôi luôn mong cầu bình an, may mắn, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bản thân, gia đình, quê hương, đất nước.
Tháng giêng về trên cây mai già trước ngõ. Những bông mai từ từ rũ cánh, tìm về với cội, đổi lại cho cây những chồi biếc mơn man. Bà chùng chình, tay quét từng thảm hoa vàng rụng rơi bời bời, lòng đầy luyến nhớ...
Tháng giêng, ông dắt tay đứa cháu nội ra vườn. Hai ông cháu thích thú ngắm nhìn những mầm non mới nhú, chạm ngõ đất trời bằng những cặp mắt ngẩn ngơ, thẹn thùng, khép nép. Cháu tò mò hỏi, ông ân cần giải đáp. Câu chuyện về những hạt mầm đầu xuân giữa hai thế hệ cứ thế dằng dai trong những niềm vui bất tận.
Tháng giêng, mẹ ra đồng. Dường như với những người nông dân “một nắng hai sương” như mẹ, đồng làng là người bạn thân thiết. Gặp cô, dì, chú, bác, họ hàng, làng xóm… người vác cuốc, người thồ phân, người mang liềm giữa đồng làng ngan ngát hương xuân, nào chuyện lúa má, mạ diệc, chuyện cháu con, xóm làng… cứ thế miên man. Nụ cười của mẹ hiền hậu, sáng ngần. Tháng giêng theo đó càng thêm trong trẻo bởi những ước mong đẹp đẽ về một vụ mùa bội thu.
Tháng giêng, sau những ngày Tết đoàn viên, ông bà, bố mẹ bên con cháu với biết bao niềm vui và hạnh phúc, giờ lại bịn rịn chia tay. Đứa vào lại miền Nam làm việc, đứa ra Bắc học hành, tình quê được bố mẹ gói ghém trong từng lon gạo, chiếc bánh, mớ rau… cho các con mang theo làm quà. Còi tàu rúc từng hồi trên sân ga, bố lưu luyến tạm biệt cháu con bằng những cái ôm thân thương, tin tưởng. Mẹ giấu nước mắt sau vạt áo nâu sờn, đon đả vui tươi: “Các con, các cháu nhớ giữ gìn sức khỏe. Năm sau lại về ăn Tết với bố mẹ!”. Lời hẹn ước sẽ trở về vào Tết đoàn viên năm sau của cháu con phần nào giúp mẹ nguôi ngoai nỗi nhớ. Thế rồi, tôi lại thấy mẹ đưa tay lên lẩm nhẩm bắt đầu tính tháng, tính ngày.
Chắc hẳn ai cũng mến cũng yêu tháng giêng, tháng khởi đầu của năm với những kỳ vọng như ý: nào sức khỏe, công việc, nào học tập, tình yêu, hạnh phúc… Với tôi, tháng giêng thật đằm đằm, da diết và thiêng liêng. Đi giữa tháng giêng, tôi lại được trở về sống giữa tình thân, quê hương, nguồn cội… Và tôi càng thấy yêu hơn cuộc sống này!
Tản văn củaXANH NGUYÊN