Phơi thóc ngày mùa
Xã hội - Ngày đăng : 08:45, 11/06/2023
Ngày mùa, giữa cái nắng hè chang chang, sân thóc nhà ai vàng xuộm, từng hạt đang se dần, khô cong, già đanh. Cả sân thóc được cào thành từng luống thẳng hàng, đều đặn, đẹp mắt như một bức tranh hoa văn đơn giản mà tinh xảo. Nhìn sân thóc vàng, cả một ký ức xa xôi lại hiện về đầy ắp trong tâm trí tôi.
Ngày ấy, sân thóc nhà tôi mùa này cũng vàng xuộm màu nắng. Tôi - cô bé con hơn 10 tuổi được phân công ở nhà trông thóc. Chốc chốc, tôi lại đội cái nón mê trên đầu, chạy ra sân cào thóc. Đôi chân trần nhỏ bé xúc ngập trong đám thóc vàng óng, nóng bỏng. Tôi cẩn thận cào từng hàng, từng hàng đều đặn, thẳng tắp. Thích nhất là đến khúc lượn, khúc cua ở đầu luống, tôi vòng chân thật uyển chuyển và điệu nghệ, tạo thành những đường cua tròn trịa, liền mạch, đẹp như một bức tranh thêu bằng chỉ vàng. Mải cào cho đều, cho đẹp, tôi quên cả nắng. Khi cào xong, bước vào chỗ râm, tôi thấy mắt mình tối sầm và cảm nhận đôi bàn chân bỏng rát. Mà tài, đôi chân nhỏ bé ấy cũng khéo thích nghi, không bị sứt mẻ tẹo nào, không bị dằm thóc đâm hay chảy máu.
Để thóc phơi một hồi lâu, tôi lại đội nón, chạy ào ra sân, dũi những đường cào mới để cho hạt trên, hạt dưới được già đều. Hết cày dọc, rồi lại cày ngang. Bắt chước người lớn, chốc chốc tôi lại đưa tay, vẻ điệu nghệ xúc vài hạt thóc trên luống, cắn thử. Tiếng kêu lúc cúc phát ra từ nhát cắn, từ hạt gạo. Bằng sự thành thạo chuyên nghiệp của một con bé nhà nông, tôi cảm nhận được hạt thóc đã đủ nắng, già câng.
Khi nắng chiều đã lui già bóng sân, tôi cào thóc thành từng đống tròn như quả đồi, như ngọn núi nhỏ xinh xắn trên sân, ủ thêm một lúc nữa cho thóc già vào tận lõi, hả hê, no nê, nồng nàn ngậm đầy hương nắng trời. Nắng tắt. Gió nồm nam chiều hè lồng lộng, mát như quạt trời, tôi bắt đầu rê thóc. Lấy chiếc thúng con, xúc bằng miệng thúng, tôi xốc thúng thóc lên ngang cạnh sườn, lựa chiều gió mà rê. Khi thóc đã vơi đi một nửa, tôi dùng hai tay dâng cao lên tận ngang đầu, thả thóc. Từng lớp thóc mỏng manh, đều như hạt mành, tuôn bay như thác từ trên cao dội xuống. Những hạt thóc mẩy nặng rơi xuống dưới chân tôi, tạo thành đống, vàng óng ả. Những hạt bụi, hạt lép theo gió bay xa. Gió chiều hè lồng lộng thổi, tạm thấm khô những giọt mồ hôi trên trán, trên tóc, làm khuôn mặt non nớt của tôi ửng hồng. Tôi làm hăng say, thoăn thoắt mà không biết mệt. Nhìn đống thóc vàng tròn đầy như một quả đồi nhỏ, mắt tôi vui, lòng tôi cũng vui lắm vì năm nay nhà tôi được mùa no đủ.
Rồi tôi cũng bắt chước mẹ, bắt chước bà, sàng sẩy đám thóc nhẹ lăn ở vòng ngoài, chắt nốt những hạt mẩy vào đống, để riêng những hạt thóc đực vào một cái thúng dành cho lũ gà ăn. Còn trấu, bụi, tôi hót sạch sẽ, đổ vào trong chuồng lợn để làm phân bón ruộng.
Mặt trời đi ngủ. Bố mẹ tôi đi làm đồng về. Thóc đã vào đống, tôi đậy thật kỹ bằng lớp vỏ bao ở giữa sân. Cổng, nhà sạch sẽ, gọn gàng. Cơm canh cũng được tôi hì hụi nấu xong. Ba đứa em nhỏ cũng đã tắm rửa sạch sẽ, được tôi phân công mỗi đứa một việc. Khi bố mẹ vắng nhà, tôi giống như một vị chỉ huy nhỏ, luôn chỉn chu làm tròn vai trò của một chị cả, một cô con gái đầu lòng.
Mỗi khi vào mùa gặt, nhìn những sân thóc vàng, lòng tôi lại sống dậy bao kỷ niệm nhớ thương, bồi hồi ngày ấy!
Tản văn của HIỀN HOÀ