Thư tình mùa hạ
Xã hội - Ngày đăng : 09:35, 09/07/2023
Dạo xe qua thành phố thân yêu giữa trưa hè rộn nắng, tôi lại gặp muôn đốm lửa dưới bầu trời xanh thẳm, vời vợi đáng yêu. Chả lỡ hẹn bao giờ, khi con đường nhựa bỏng rẫy nhất, những vầng hoa mùa hạ đến phố dạo chơi và phơi sắc, quyến rũ mắt người. Tôi biết, để đúng thời điểm bung lửa rực rỡ như thế này, suốt những ngày tháng cũ, cây phượng đã âm ỉ chắt chiu, vun đắp nhựa non cho mình. Vào mùa đông, với màu sắc xám trầm, thân cành khẳng khiu, trơ trụi, hiếm hoi xuất hiện một nhành lá. Nhìn hình dáng gầy guộc đó, người ta dễ nghĩ, phượng đang kiệt quệ, chẳng còn mấy thời gian nữa là cây rũ gục. Nhưng thực ra bên trong thân cành, dòng nhựa đang rào rào tuôn chảy, để mùa xuân chạm ngõ, cây sẽ bật bung ra lá non, chòm rộng. Đỉnh điểm của sức sống trào dâng sau bao ngày hun đắp, chính là từng chùm hoa đỏ chói, loang vươn vào bầu trời hạ.
Những vòng xe vì thế mà chậm lại, những áng mây có phải vì thế mà lững lờ, bồng bềnh quấn quanh. Thời gian luôn là vòng xoáy bất tận trôi nhanh, phút giây được chiêm ngưỡng cái đẹp lộng lẫy, ngắn ngủi của thiên nhiên thật đáng quý. Sự rung động bất chợt cũng không trừ độ tuổi nào. Từng cây phượng từ từ được tôi điểm danh trên con đường có hàng chục cây phượng. Hình như màu hoa càng thắm, thì lá càng xanh. Cái sắc thái đẫm đượm nỗi niềm ấy khiến cho người đã bước qua năm tháng dâu bể thêm ngẫm nghĩ, nhớ thương tuổi trẻ của mình nhiều hơn. Ai chả có một thời học trò rừng rực khát vọng, đam mê và e dè với gặp gỡ, hò hẹn. Chúng ta đều tin vào việc bước về phía trước cho mình tiến gần đến thành công, hạnh phúc hơn. Đến giờ tôi hiểu thêm rằng, cái đẹp nhất là cái đẹp ngay trước mắt, niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất là niềm hạnh phúc tôi đang cảm nhận. Bởi khi tự tôi biết như vậy, tôi sẽ chìm đắm vào vẻ đẹp cuộc sống đang hiện hữu được lâu hơn.
Không chỉ phượng đỏ, mà bằng lăng tím, hoa điệp vàng… đều sum họp, khoe sắc vào đúng mùa hạ. Những màu hoa sống động, tươi tắn, tràn đầy sức sống ấy có phải chính là thông điệp mùa hạ dành cho bao kẻ còn muốn lãng đãng, thơ ngây dù cuộc đời có chồng chất nhiều nỗi lo toan. Những bông hoa xuất hiện kiều diễm, hòa quyện vào nắng hạ điểm tô cho gương mặt phố phường rạng rỡ vô cùng. Tôi đi trong lòng phố mà tưởng tượng, nếu các ô cửa sổ hai bên đường cùng mở tung vào lúc này, hẳn những căn phòng sẽ thổn thức khôn nguôi bởi trời xanh, mây trắng, hoa thắm trải đầy bên ngoài. Ngay cả khi cơn gió vô tình qua đây, vô tình làm cho những cánh hoa lìa cành rụng rơi lả tả thì chúng vẫn đẫm sắc, xinh đẹp trước mắt người. Dưới bóng cây mát lành, thềm hoa lấp lánh trải ra khiến mọi ánh mắt xao động. Ai đó vừa chạm nơi này vì ngỡ ngàng quá nên đã cúi nhặt nhành hoa đỏ cài lên mái tóc. Ngay cả người bán nước ven đường cũng thoáng những ánh nhìn tần ngần, trên bàn trà còn bày thêm vài bông hoa.
Thiên nhiên có thể chữa lành cho nhiều tâm hồn đang bị tổn thương, khơi nới miền cảm xúc đã ngủ lâu trong lồng ngực nguội lạnh. Có lẽ vì thế, mùa hạ cố tình gửi đến nhân gian một bức thư với muôn lời đằm thắm, nồng nhiệt, mê say, rộn rã tình yêu đời, yêu người..
Tản văn của TRẦN NGỌC MỸ