Mùa sấu

Xã hội - Ngày đăng : 08:23, 30/07/2023

Quả sấu có thể làm ra rất nhiều món ăn ngon. Quê tôi, cứ mùa sấu về là nhà ai cũng mua vài cân về ngâm đường, làm ô mai, nấu canh chua.

Đàn bà đi chợ, không chỉ là sự vất vả mưu sinh và tất bật lo toan cơm nước. Mà tôi biết rất nhiều người đàn bà giống mình, coi đi chợ còn là một cái thú. Mấy hôm bận hoặc ốm mệt không ra tới chợ là thấy nhớ. Nhớ bà hàng cá đon đả lần nào gặp cũng khối chuyện để nói với nhau. Nhớ cô bán bánh mì ngồi cuối chợ, gói thành từng bịch nhỏ giá mười nghìn đồng mà ăn thật là ngon. Nhớ bà cụ mắt đã mờ nhưng lúc nào cũng dõi tìm bóng người quen để dừng lại mua vài mớ rau cằn cỗi. Hơn hết là nhớ chợ của những háo hức chờ mong. Không biết chợ mùa này đã có thêm loại quả gì mới? Món quà quê gì mới? Như hôm trước đang lang thang trong chợ tôi vỡ òa sung sướng khi bắt gặp mẹt sấu. Chưa gì nước miếng đã tứa ra khi nghĩ đến bát sấu ngâm mắm ớt. Ngay trưa đó nồi canh rau muống có thêm mấy quả sấu dầm. Canh sấu dầm mát thanh khiến bữa cơm mùa hè trở nên ngon miệng. Tôi chợt nhớ đến những ngày thơ ấu. Ngày hè nóng nực, chiếc quạt đời cũ bé xíu không đủ mát cho cả gia đình. Đấy là chưa kể nhiều hôm mất điện, mẹ vừa ngồi ăn cơm vừa luôn tay quạt cho chồng con. Bố làm phụ hồ, mướt mải đạp về nhà. Trưa có khi bố chỉ chan bát canh rau muống dầm sấu là xong bữa. Nó là món ăn mang màu sắc ký ức và hương vị quê nhà.

Quả sấu có thể làm ra rất nhiều món ăn ngon. Quê tôi, cứ mùa sấu về là nhà ai cũng mua vài cân về ngâm đường, làm ô mai, nấu canh chua. Mẹ tôi có thói quen tích trữ sấu trên ngăn đá để hết mùa mà nhớ vị sấu còn có cái mà dùng. Mỗi lần đi làm về mệt, mẹ múc vài muỗng sấu ngâm đường, thả vài viên đá lạnh thế là “tỉnh cả người”. Ngày ấy còn chưa lấy chồng, thỉnh thoảng rời phố về thăm nhà thèm được cảm giác mang nước ra đồng cho mẹ. Nước thì mẹ uống, còn tôi khoái cảm giác nằm dưới cỏ nhâm nhi những quả sấu ngâm đường có vị vừa chua vừa ngọt lại giòn. Tôi nằm đó ngắm những đám mây trắng trôi ngang, hai mẹ con nói đủ thứ chuyện trên đời. Vườn nhà mẹ bây giờ đã có thêm vài cây sấu nhỏ. Mẹ nói: “Trồng cho con cháu thôi chứ đời mẹ già rồi biết có chờ được mùa quả tới”. Tôi thì mong rằng đến một mùa hè nào đó không xa, trong khu vườn quen thuộc, mấy mẹ con bà cháu cùng chọc xuống những quả sấu chín trên cây. Hạnh phúc có khi chỉ cần thế thôi là cũng thấy đủ đầy. 

Bạn tôi xa nhà đi xuất khẩu lao động đã lâu. Thỉnh thoảng bạn lại kêu thèm thứ này thứ kia, toàn món dân dã quê nhà. Khi thì thèm bát cua nấu chua, khi thì thèm bát cà pháo muối. Có khi chỉ là nhớ hương hoa nhài ngoài vườn đêm. Nhớ tiếng chim quốc kêu gọi bạn. Nhớ bỏng ngô, bỏng gạo ăn trong những ngày mưa dầm dề. Cũng có hôm bạn gọi chỉ để kể: “Mùa sấu năm nào cũng thế, nửa đêm vào Facebook thấy người ta đăng hình ảnh những quả sấu chín vàng mà nước miếng tứa ra cồn cào cả đêm không ngủ được. Món đó mang nạo sạch vỏ, gọt xoáy hình trôn ốc xóc đều với đường và muối thì ngon gì bằng”. Bạn hẹn một mùa sấu nào đó sẽ về. Tôi không biết còn bao nhiêu mùa sấu nữa thì bạn mới về. Bởi con người ta đôi khi bị cuốn vào cơm áo, gạo tiền không dễ gì dứt ra được. Nhưng tôi tin rằng dù bạn có đi bao xa và bao lâu thì ký ức quê nhà vẫn sẽ sưởi ấm cho tâm hồn bạn.

Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG