Thân thương vườn mẹ
Xã hội - Ngày đăng : 10:00, 05/08/2023
Một chiều đi ngang những xóm làng, bãi bồi ven sông miên man xanh biếc, mảnh vườn của mẹ lại hiện về sống động trong tôi. Những xa xưa bỗng được đánh thức bởi mùi hương ngày cũ từ hoa cỏ, rạ rơm, từ ngọn khói la đà mẹ đốt lá rụng buổi chiều tàn. Khu vườn của mẹ có mảnh đất phủ rơm trồng đậu bên luống rau xanh mỡ màng, hàng mía ngọt lao xao trong gió, những bụi khoai môn mọc ven khe nước nhỏ. Tôi thích đi chân trần giữa những luống rau, hoa lá trong vườn, nghe tiếng chim thánh thót quanh mình điệp khúc bình yên.
Màu xanh của khu vườn như xoa dịu lòng tôi, bao dung đón lấy bao buồn vui trong trẻo. Mẹ là người đã giữ cho khu vườn màu xanh tươi mát ấy, cùng hương hoa cỏ nồng nàn và tiếng chim lảnh lót reo vui. Bao ngày đàn con ngược xuôi ở phố, căn nhà trống trải vắng đi những giọng nói, tiếng cười thân thuộc, mẹ đã gửi vào khu vườn nỗi nhớ con khôn nguôi. Đội chiếc nón bạc màu sương gió, mẹ lom khom nhổ cỏ dại, tưới nước, vun đất cho những hàng rau lên xanh, rồi lại tất bật với bếp núc, đàn gà. Có phải khu vườn như cũng thấu hiểu nỗi niềm của mẹ, từng luống rau xanh nõn nà trong màu nắng mới tinh khôi.
Tôi nhớ những ngày hạ đã xa, cả nhà cùng quây quần nhổ đậu. Mẹ sẽ dậy thật sớm chuẩn bị rồi đánh thức chị em tôi. Khi trời đứng bóng, hoa nắng lưa thưa in trên vành nón cũ của mẹ. Những cánh gió không đủ sức hong khô giọt mồ hôi nhoè ướt vạt áo đã phai màu. Từng hạt đậu chắc mẩy mẹ đổ vào thúng, vẫn còn vương mùi đất ngai ngái, mùi rơm rạ ẩm mục chân phương. Sau đó, chúng sẽ được rửa sạch bên vành giếng rêu mát rượi, rồi trải ra phơi khô trước hiên nhà. Mẹ sẽ mang một ít biếu láng giềng từ tấm lòng thơm thảo. Chị em tôi ngồi ở bậc thềm, ánh mắt háo hức đợi thưởng thức những hạt đậu ngọt bùi, chín thơm.
Tôi nhớ bao hương vị thôn dã được chắt chiu từ mảnh vườn của mẹ. Đôi khi chỉ đơn sơ là những ngọn khoai lang luộc chấm mắm đậm đà. Vị ngọt thanh của những gióng mía dài, mọng nước sau vườn buổi trưa hè oi bức. Những củ khoai môn dẻo bùi, nóng hổi những chiều đông vi vút gió thổi, nhưng cũng vì đào khoai nên tay mẹ tấy đỏ, mẩn ngứa...
Để rồi khi đã xa mẹ, xa nhà, bao dư vị một thuở gian khó ấy lại thấm thía trong tôi như ngọn lửa vẫn bền bỉ le lói dẫu tháng ngày trôi đi hun hút…
Khu vườn ấy giờ đây đã không còn sau bao đổi dời của dòng chảy thời gian. Đôi lần nhớ lại, tôi thấy mình như chú chim đứng lặng lẽ bên một góc trời, xót xa hót mãi lời ký ức. Miền ký ức trong veo sẽ hướng trái tim về những con đường mà điểm cuối chính là quê hương bao dung, là hiên nhà sớm chiều bâng khuâng khói nắng. Đứng giữa khoảng trời náu nương cho cánh chim lang bạt tìm về, để nhận ra có những giọt mưa nhỏ vừa rơi trên mắt mẹ.
Khu vườn của mẹ vẫn cứ ngời xanh giữa bao la tâm tưởng, bởi ta đã lớn lên từ những ngọt bùi vẹn nguyên. Và trong thẳm sâu mỗi người hẳn rằng cũng có một khu vườn được gieo từ những hạt giống của yêu thương, đằm dịu, ngọt ngào của mẹ…
Tản văn của TRẦN VĂN THIÊN