Tạo niềm tin cho con
Xã hội - Ngày đăng : 21:31, 24/08/2023
Nhận được tin nhắn của vợ: "Anh về ngay, con gái bỏ nhà đi rồi!", anh Đam đành kết thúc sớm một ngày chuyến tham quan vịnh Hạ Long do công đoàn công ty tổ chức. Vừa về đến nhà, chị Lan, vợ anh đã nước mắt ngắn nước mắt dài trần tình:
- Chung quy chỉ tại em thôi. Chẳng là, chị gái bạn cùng học của con đi lấy chồng. Chúng nó nhờ nhau đến nhà làm công việc phù dâu. Mãi tối khuya con mới về. Thế là em mắng: "Mày có coi cái gia đình này ra gì không? Có giỏi thì cứ đi nữa đi. Tao không cần kiểu con gái hư đốn, đi đêm đi hôm như mày".
- Nhưng con nó có xin phép không? - anh Đam cau mày hỏi lại vợ.
- Có! Mắng con xong, em mới thấy hối hận. Con bé rơm rớm nước mắt nói: "Con gái mẹ đã lớn rồi, mẹ hãy để con tự do một chút chứ". Thế là em mắng: "Tự do... tự do... rồi quá trớn ra đấy thì lại đẹp mặt cả bố mẹ, con ạ". Sáng hôm sau, không thấy nó, nhìn trên bàn học có tờ giấy viết: "Con xin phép mẹ về quê thăm bà ngoại. Mẹ không cần phải đón con".
- Con đang ở cái tuổi nhạy cảm, em mắng mỏ con thế tức là chạm vào lòng tự trọng của nó. Thôi, em cứ để anh về thăm mẹ, rồi đón con về một thể. Anh sẽ động viên, giải thích cho con...
- Bây giờ bình tĩnh lại, em mới nhận ra là mình đã quá lời với con gái. Nếu em bình tĩnh phân tích, không vội vàng mắng chửi con, để con nghe ra thì tốt. Cũng may là con bỏ về nhà bà ngoại, chứ nó dại dột làm liều thì em ân hận cũng không kịp.
Thấy chị Lan vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, anh Đam an ủi vợ, rồi chuẩn bị về quê đón con. Anh biết con gái anh đang ở tuổi vị thành niên cần tình thương yêu trong nuôi dạy...
TRẦN LƯU LOÁT