Nấu ăn không đơn giản

Các em viết - Ngày đăng : 08:19, 30/07/2023

Nấu ăn tưởng đơn giản mà lại chẳng phải như vậy. Thủy biết điều này nhờ một lần bố mẹ có việc về quê ngoại từ sáng sớm.


Nấu ăn tưởng đơn giản mà lại chẳng phải như vậy. Thủy biết điều này nhờ một lần bố mẹ có việc về quê ngoại từ sáng sớm.

Trời mùa hè oi bức, ngột ngạt, nằm trong phòng điều hòa mát rượi, Thủy còn đang say giấc thì đã nghe mẹ gọi:

- Thủy, nghe mẹ dặn này. Hôm nay ở nhà tự nấu cơm hai chị em ăn nhé! Tối bố mẹ mới về.

Thủy ngồi bật dậy, vừa dụi mắt, vừa càu nhàu:

- Sao lại con? Con có biết làm gì đâu? Mẹ bảo chị Thảo ấy. 

Mẹ với tay tắt điện, nói: 

 - Chả phải mẹ đã dạy con cắm cơm rồi sao? Con gái lớn rồi phải biết làm việc nhà chứ! Chị Thảo có lịch học vẽ sáng nay!

Mẹ ra khỏi phòng, Thủy lại nằm vật ra giường. Con sâu ngủ kéo sập mí mắt của nó lại. Một lúc lâu sau, Thủy nghe ngoài vườn có tiếng chim sâu rộn rã, nó bật dậy, tắt điều hòa rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi việc, Thủy ra phòng khách mở ti vi lên, bây giờ mới bảy giờ sáng. Hộp sữa tươi và cái bánh mì nhỏ mẹ để sẵn trên bàn khiến mắt Thủy sáng rỡ lên. Nó vừa xem ti vi, vừa ăn uống, thỉnh thoảng hứng chí lại hát vu vơ mấy câu tự chế: “Nghỉ hè đúng thật là sung sướng. Nghỉ hè mới sung sướng làm sao! La la la, là la la la…”. Thủy bật chuyển kênh ti vi loạn lên mà không sợ chị Thảo tranh giành như mọi hôm. Thủy tự nhủ: "Xem ti vi một lúc rồi đi nấu cơm là vừa". Nhưng do mải xem phim, đến tận khi chị Thảo đi học vẽ về quát ầm lên thì Thủy mới vội tắt tivi đi. 

Chị Thảo tức giận hỏi: 

- Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Em không nhớ mẹ đã dặn gì à?

Thủy làu nhàu:

- Mới mười giờ ba mươi chứ mấy. Sớm chán. Giờ em đi cắm cơm. Được chưa? 

Thủy tức quá đi mất, nhà có hai chị em, lại đang nghỉ hè, ăn muộn một tí thì đã sao mà chị Thảo làm ra vẻ khó ưa. Nó vùng vằng đi đong gạo. Tần ngần một lúc, Thủy gọi toáng lên:

- Chị Thảo, nấu từng nào gạo?

 Chị Thảo gắt:

- Một bát, còn cho cả em Milu ăn nữa.

 Thì một bát, Thủy đong gạo ra rá, vo gạo thật kỹ rồi đổ vào nồi. Nhớ lời mẹ, Thủy lấy ngón tay loay hoay đo, đo đi, đo lại vẫn không yên tâm, nó lại réo:

- Chị Thảo ơi, em cho nước thế này đã vừa chưa?

Chị Thảo đang tìm đồ trong tủ lạnh, quay ra, cau có bảo:

- Tao đến chịu mày đấy! Không biết làm gì là thế nào hả? Cái gì cũng hỏi. Đưa đây xem nào? Úi giời, mày định nấu cháo à? Đổ bớt nước đi! Đúng rồi, chỉ cần từng đấy nước thôi.

Vừa nghe chị Thảo hướng dẫn, Thủy vừa hậm hực. Thì không biết mới phải hỏi chứ! Có thế mà cũng mắng. Thật đáng ghét! 

- Em muốn ăn trứng rán hay thịt luộc? 

Tiếng chị Thảo cắt ngang suy nghĩ của Thủy. Nó cười tủm tỉm, đáp:

- Trứng rán thịt đi chị!

 Thủy định làm khó chị Thảo, ai ngờ, chị bảo:

-  Giờ em nhặt rau và luộc rau nhé! Chị sẽ băm thịt để rán trứng. 

Gì chứ nhặt rau muống thì Thủy thường giúp mẹ nên Thủy làm rất nhanh. Trong khi nhặt rau, rửa rau Thủy đã tranh thủ đặt nồi nước lên bếp. Vèo một cái, nó đã luộc xong rau. Nhưng, ôi, sao đĩa rau của nó chẳng xanh như rau mẹ luộc gì cả, nó ngả màu vàng nhờ nhờ rất khó coi. Chị Thảo vừa băm thịt xong, quay ra, nhìn đĩa rau thì bật cười:

- Em làm gì thế hả? Lúc luộc rau em đậy vung và không cho muối phải không? Lần sau nhớ để lửa to, cho rau vào thì không đậy vung, cho vào vài hạt muối nữa để rau xanh đẹp nhé!

Thủy gãi gãi đầu, nó không ngờ luộc rau thôi mà cũng khó đến thế! Bỗng nó nhớ ra, có lần mẹ từng bảo: “Nấu ăn là cả một nghệ thuật”. Tự dưng Thủy nhớ lại những bữa cơm đủ các món ngon mà mẹ nấu hằng ngày. Mọi khi đi học về, đến bữa là Thủy chỉ việc ngồi vào bàn ăn thôi. Nó còn chẳng bao giờ biết khen món mẹ nấu, biết cảm ơn sự vất vả của mẹ. Nó cho đó như là một sự đương nhiên. Dù mẹ luôn phải đi chợ bán hàng từ sớm tinh mơ mà mọi việc nhà một tay mẹ làm hết vì bố chạy taxi giờ giấc không ổn định. Tự dưng mắt Thủy thấy cay cay, nó thấy mình thật vô tâm. Thủy liền lại gần quan sát chị Thảo đánh trứng với thịt, hành, hạt tiêu và bột canh. Sau đó chị chia làm hai phần cho vào rán. Chả mấy chốc hai cái chả trứng thịt thơm phức, vàng xuộm đã được bày lên đĩa. Lúc dọn mâm lên, hai chị em đã đói ngấu nên ăn rất ngon miệng.

Sau bữa ăn, Thủy tự giác bảo chị Thảo để mình dọn mâm, rửa bát. Rồi nó còn rủ chị Thảo chiều nay cùng nấu một bữa cơm thật ngon chờ bố mẹ về cả nhà cùng ăn. Thủy còn nói với chị Thảo:

- Chị dạy em nấu nhiều món vào nhé! Nghỉ hè, em muốn nấu ăn hằng ngày để mẹ đỡ vất vả. Mẹ bán hàng cũng đủ mệt rồi chị nhỉ?

Chị Thảo vui vẻ nhận lời và nói sẽ cùng làm với Thủy. Hai chị em cùng làm sẽ nhanh và vui hơn.

NGUYỄN PHƯƠNG THỦY
(Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang, Cẩm Giàng)