Ở nhà một mình
Các em viết - Ngày đăng : 08:01, 23/07/2023
Tôi là con gái út nên có phần được yêu chiều hơn anh. Mỗi lần tôi tị nạnh với anh việc nhà thì bố cứ lờ đi, còn mẹ động viên anh: Thôi, con làm cho em, làm cố một tí là xong. Em nó còn bé mà. Lúc ấy anh tôi xị mặt ra, trông cũng tội nghiệp nhưng tính tôi vốn đỏng đảnh lại hay dưa việc nên tôi tự cười thầm trong bụng. Mặc dù hơn tôi bốn tuổi nhưng anh cũng biết tị ra trò. Câu cửa miệng của anh mỗi khi mẹ bảo anh làm cố thay tôi là:
- Đúng là công chúa của mẹ có khác, nó sắp cao bằng mẹ rồi, còn bé gì nữa mà bé. Không làm cho quen đi thì mai kia chẳng biết làm việc gì đâu, em ạ!
Tôi cũng không chịu nhịn anh. Lúc ấy tôi dài giọng:
- Anh không phải lo! Em biết làm hết. Chẳng qua là em có muốn làm hay không thôi.
Bố tôi xen vào, tiết lộ một thông tin quan trọng, làm tôi giật mình:
- Sắp tới bố mẹ sẽ cho anh đi học ngoại ngữ một tháng ở thành phố, cho ở nội trú. Con sẽ tha hồ làm việc nhà nhé!
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, quay sang mẹ:
- Có thật thế không hả mẹ?
- Thật! - Mẹ khẳng định chắc chắn - Bố mẹ cho anh con ăn ngủ với tiếng Anh xem hiệu quả thế nào, để sang năm còn đi du học chứ.
Lúc ấy tôi nghệt mặt ra. Anh lướt qua tôi, cười cười nhưng không nói như kiểu trêu ngươi tôi.
Vậy là những ngày tôi phải ở nhà một mình đã đến. Bố tôi đi trực ở cơ quan. Mẹ tôi đi du lịch xuyên Việt. Anh tôi đi học nội trú. Cô bé lười biếng, đỏng đảnh như tôi mà cũng thay đổi 180 độ. Tôi không còn ngủ nướng như trước nữa. Buổi tối, bà nội đi tập văn nghệ đến 10 giờ mới sang ngủ cùng nhưng sáng hôm sau tôi phải dậy sớm, mở cổng, quét sân, quét ra tận vỉa hè. Cô Ngoan hàng xóm nhìn tôi quét dọn thì khen lấy khen để:
- Oanh chăm chỉ thế, quét hộ cả xóm à? Chả bù cho chị Linh nhà cô vẫn chưa "bình minh".
- Dạ! Cháu tập làm cho quen cô ạ!
Quét xong, tôi đi mua bánh mỳ, về rán trứng để hai bà cháu ăn sáng. Bà khen:
- Cháu gái bà nhanh nhẹn nhỉ? Cũng biết chuẩn bị bữa sáng cơ đấy.
- Vâng, bà ạ! Sáng mai bà thích ăn món gì nào?
Thế là mỗi sáng, tôi chuẩn bị một món, không lặp lại hôm trước. Khi thì tôi mua xôi, khi lại mua cháo hay tôi tự nấu mỳ, rang cơm. Có hôm bà thích ăn khoai lang luộc thì tôi hấp khoai để bà ăn. Ăn sáng xong, bà lại về chăm ông, chăm đàn gà và vườn rau của bà. Tôi phải ở nhà một mình. Mẹ dặn tôi không được gọi điện hay nhắn tin cho anh kẻo làm phiền anh lúc anh đang học. Lúc mẹ gọi video tôi chỉ biết hỏi:
- Mẹ đi đến đâu rồi? Mẹ có vui không? Cảnh ở đó có đẹp không?
- Cũng được con ạ! Con không nhớ mẹ sao?
- Dạ!...Thôi! Mẹ đi chơi vui nhé! Con phải học bài đây - Tôi định nói: "Con nhớ mẹ lắm! Con đếm từng ngày để đến lúc mẹ về” nhưng tôi không thể nói được như thế. Mẹ cúp máy rồi mà tôi vẫn ngồi bần thần bên máy vi tính một hồi lâu. Tôi thèm cảm giác mỗi sáng sớm mẹ qua phòng tôi, gọi tôi dậy và ôm tôi một tí, chải tóc và buộc tóc cho tôi. Tôi nhớ anh trai, tôi muốn nói chuyện với anh nhưng phải chờ đến 7 giờ tối.
- A lô! Anh học hành thế nào? Anh có tiến bộ không?
Anh tôi bật màn hình video và cười nhăn nhở:
- Tiến bộ chứ! Em ở nhà một mình thấy thế nào? Phải làm mọi việc đúng không? Cố lên em gái! Chẳng mấy mà trở thành cô gái đảm đang.
Tôi tiu nghỉu:
- Em biết rồi - Thế là tôi chào anh rồi cúp máy.
Một tuần ở nhà một mình, tôi biết làm nhiều thứ. Bà nội thì đi khoe khắp xóm về cô cháu gái mới học hết lớp 7 mà biết làm nhiều món, biết bóp chân, đấm lưng cho bà mỗi tối.
Dù được khen nhưng tôi vẫn buồn. Tôi không thích ở nhà một mình chút nào. Bây giờ tôi mới thấm thía và càng trân trọng những lúc gia đình quây quần bên nhau. Anh em tôi có chí chóe một chút thì vẫn cười đùa rôm rả. Tôi chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, anh tôi kết thúc khóa học để về nhà với tôi. Tôi sẽ nhờ anh dạy chơi đàn guitar, sẽ cùng anh đi bơi, chơi cầu lông, cùng đọc và bàn luận về những cuốn sách mẹ mới mua... Tôi sẽ không tị nạnh và đùn hết việc cho anh nữa. Tôi sẽ là một cô em gái ngoan và chăm chỉ để sang năm anh đi học xa sẽ luôn nhớ tôi và mong được về chơi với tôi.
VƯƠNG LÂM OANH
(Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)