Lạc Thảo

Truyện ngắn - Ngày đăng : 08:16, 09/07/2023

Dân đồi Cỏ Xước nhận được lời mời ăn cỗ cưới con trai lão Chiềng tất thảy đều bất ngờ vì Ca lấy Mỉm, chính là con gái nuôi lão đem về khi Mỉm đi ăn xin ngoài chợ Khoái.

Minh họa:PHÙNG ANH BẢN

Dân đồi Cỏ Xước nhận được lời mời ăn cỗ cưới con trai lão Chiềng tất thảy đều bất ngờ vì Ca lấy Mỉm, chính là con gái nuôi lão đem về khi Mỉm đi ăn xin ngoài chợ Khoái. Lão Chiềng giết một con dê to nhất đàn, mua thêm một con lợn nữa, để ngả cỗ, lại mời hết dân vùng đồi đến dự, tất cả đều say ngất ngưởng. Duy chỉ có lão Đồi là không tới ăn cỗ cưới.

Con bò cái đã đẻ đến lứa thứ 3 mà căn nhà lão Chiềng vẫn chưa có tiếng trẻ con khóc. Lão bắt đầu thấp thỏm. Như một bà mẹ chồng khó tính, lão rình cả chuyện con dâu ra bờ ao giặt quần áo, hễ thấy Mỉm vòng ra tận cái ao sau nhà là lão lại tiu nghỉu thở dài. Thằng Ca dạo này không chỉ quan tâm tới bò, dê, ruộng rẫy, nó còn đi xuống dưới Khoái liên tục, bảo có việc của đoàn thanh niên. Một chiều, lão Chiềng dẫn dê, bò về tới ngã ba Găng thì gặp ông Phiêng kéo lại thì thầm:

-  Thằng Sếnh con tôi và thằng con ông trúng tuyển nghĩa vụ rồi đấy.

-  Ông nói sao?

-  Năm ngày nữa chúng sẽ lên đường. Ta có nhiều thắng lợi lắm, lại sắp mở chiến dịch lớn, miền Nam đang cần, đợt này cả huyện đi tới trăm hai thanh niên. 

Hôm Ca và Sếnh đi, lão Chiềng lùa dê, bò đi chăn từ sáng sớm, lão không xuống đồi để tiễn chân con trai, lão sợ khóc trước mặt con sẽ làm nó nhụt chí. Lão ngồi trên đồi khóc một mình.

*

Mỉm đang chăn dê lưng đồi, bác chủ tịch xã đi tới, đỗ xe bên vệ cỏ, đứng nhìn Mỉm một lúc, rồi bác lại đạp xe ngược về phía nhà Mỉm. Mỉm chột dạ, lùa dê chạy về. Trong nhà, lão Chiềng vừa đốt xong cây hương lên bàn thờ, đang gục mặt xuống bàn khóc rung lên từng chặp. Bác chủ tịch xã vừa đem tin dữ đến, trận đánh ác liệt, Ca hy sinh, vẫn chưa tìm thấy xác.

Mỉm khóc từ ngày này qua ngày khác, từ đêm này qua đêm khác. Mỉm bỏ ăn. Rồi ốm. Rồi mất ngủ. Mất ngủ triền miên. Người cứ đờ đẫn ra như khúc gỗ, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật chân tay. Chẳng bao lâu sau, Mỉm thành ra người ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nhiều buổi, Mỉm xuống cả chợ Khoái. Gặp ai cũng hỏi có nhìn thấy Ca không? Người lạ thì bảo, trông mặt ngây dại thế kia là bị điên rồi. Bà Luynh bán thuốc nam vỗ vai thủ thỉ, chồng con hy sinh rồi còn đâu mà nhìn thấy, đi về thôi. Mỉm lắc đầu, Ca chưa chết, chết thì phải thấy xác chứ? Bà Luynh đành dỗ dành, có thể Ca chưa chết được, chắc là mất tích hay lạc đơn vị, sau này sẽ về, con về nhà đi còn đợi chồng về.  

Nước suối Mây dập dờn, mời gọi, Mỉm bước xuống. Nước bao dung ôm trọn người Mỉm. Nước lấp đầy nỗi nhớ, nước làm dịu mát bàn tay thô ráp, làm mềm đôi môi nứt nẻ, làm cho vòm ngực lặng im bỗng muốn phập phồng, làm cho đôi mắt thẫn thờ nhắm dần lại… Mỉm dựa lưng vào tảng đá, nhắm mắt lắng nghe nước vuốt ve, rủ rỉ, mơn trớn, ngỡ như bàn tay mạnh mẽ của Ca ngày nào… Sóng nước nổi lên luồn qua làn áo lót mỏng manh, vồ mạnh xuống vòng ngực căng cứng đang phập phồng. Mỉm giật mình choàng mở mắt. Thằng Xoăn đã đè lên người Mỉm, tay thằng Xoăn đang nấp trong nước mà róng riết lên ngực Mỉm. Mỉm bừng tỉnh cơn mê dại, đạp cho nó một cái. Thằng Xoăn bị đau, buông tay ôm lấy bụng. Mỉm cuống cuồng rẽ nước chạy lên bờ. Nhưng thằng Xoăn khỏe hơn, nó nhoài một cái đã tóm gọn được Mỉm, vật xuống vệ suối. Mỉm kêu cứu. Lão Chiềng đang đi lên núi xem con dâu chăn thả dê ra sao, nghe tiếng kêu, lao tới. Sẵn trong tay có cái gậy chăn dê, lão phang vào cẳng chân thằng Xoăn đang đè lên đôi chân Mỉm. Thằng Xoăn ôm chân, cà nhắc chạy trốn. 

Hơn tháng sau, hôm đó, trời mưa lớn, nước trên suối Mây cuồn cuộn chảy hơn thác dữ. Thằng cu Bem, em thằng Xoăn, đi lấy củi lội qua suối bị lũ đổ về cuốn trôi, lão Chiềng đang chăn dê cạnh đó, lao xuống cứu. Cu Bem được lão đẩy vào gần bờ bám vào một tảng đá lớn mà đu người lên, nhưng lão Chiềng thì đã thấm mệt, không may bị một con nước hung dữ đẩy đi mãi. Ba hôm sau, lũ rút, người ta đi tìm, vớt được xác lão bị cuốn vào một hốc đá lớn bên khe suối. 

Sau đám ma bố chồng, bệnh của Mỉm càng trầm trọng hơn, lúc khôn lúc dại. Gặp ai cũng bảo anh Ca sắp về rồi, anh ấy phải về thắp hương cho bố chứ. Mỉm nằm mơ thấy anh ấy về. Dân đồi Cỏ Xước chẳng ai tin Ca còn sống trở về, đều lắc đầu cám cảnh. Không ngờ, Ca về thật. Ca về vào ban đêm, đúng đêm bốn chín ngày lão Chiềng. Mỉm mất ngủ đang ngồi nhìn tuần hương cháy trên bàn thờ, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, Mỉm sợ hãi. Tiếng thì thào :“Mỉm ơi, anh Ca đây!”. Mỉm run run mở chốt. Dưới ánh trăng mờ ảo, Ca hiện ra. Thân hình rắn đanh, khuôn mặt quắc thước, quần áo dính bụi đường. Mỉm lao đến ôm chồng, vỡ òa nước mắt. Ca thắp hương vái cha, bát hương bỗng bốc cháy đùng đùng rồi tắt. Đêm ấy mới thật là đêm. Chiếc giường tưởng như đóng băng từ lâu nay lại cựa mình kêu cót két, Mỉm trôi bồng bềnh… Khi ánh ban mai chiếu vào đầu giường, Mỉm giật mình tỉnh giấc. Chỗ Ca nằm chỉ còn là một khoảng trống, vương mùi mồ hôi đàn ông, chiếc áo Ca mặc ngày nào vắt ngang bụng Mỉm, Ca đã lên đường mà Mỉm không hề hay biết, nước mắt Mỉm lã chã rơi, nhưng Mỉm thấy lòng rạo rực, như có một luồng nhựa căng trào đang chảy trong huyết mạch.  

Tháng sau, Mỉm tắt kinh, trong người đã khang khác. Từ lúc tắt kinh, Mỉm không giặt vải màn nữa thì quanh bờ ao nhà Mỉm bỗng mọc lên những đám cỏ năm lá, nở hoa li ti tim tím. Mỉm rứt hoa lên miệng nhấm nháp, thấy vị chua chua, chan chát, bùi bùi, đâm thèm, ngày nào cũng hái một nắm nhai tí tách như cắn chắt.  

Khi bụng Mỉm bắt đầu lùm lùm thì mọi người đồn Mỉm chửa hoang. Mỉm mặc kệ. Bụng Mỉm ngày một to, nhưng có điều lạ, qua chín tháng mười ngày, bụng vẫn cao vót, không chịu hạ xuống. Tới tháng mười cũng không thấy trở dạ, bụng lại có vẻ đang teo đi, người bậm bịch khó chịu, đầu bốc hỏa. 

Mỉm gửi dê cho ông Phiêng trông hộ, khăn gói sang quả đồi nhà bà lang Luynh vừa làm nghề thuốc vừa đỡ đẻ. Bà Luynh cầm tay bắt mạch, xem bụng, lúc sau lắc đầu. Mỉm lo lắng khóc nức lên. Bà Luynh an ủi, đừng khóc, để ta tính xem sao. Lại dờ bụng, bắt mạch hồi lâu. Mỉm rút mấy bông hoa ra nhâm nhi. Bà đỡ nhìn nắm hoa dại, khẽ thốt lên, hoa Lạc Thảo đây mà, hoa này thường mọc trong tận thung sâu hay trên núi cao, con nghén thèm ăn thứ hoa này à? Mỉm gật đầu, kể, từ khi có thai, thì thứ hoa này tự dưng mọc đầy bờ ao.

Bà Luynh ngẩn người một lúc, bảo Mỉm cứ nằm nghỉ, đợi bà sắc thuốc. Tiếng sau, bà bê ra một bát thuốc, giục Mỉm uống. Uống xong thì thấy tức bụng và đau dữ dội. Sau cơn đau, Mỉm lả đi không biết gì nữa. 

Chiều hôm sau Mỉm mới tỉnh dậy, bụng vẫn còn đau âm ỉ, cửa mình máu đang rỉ ra.  Bà Luynh mở cửa, bế một đứa bé đặt vào tay Mỉm :“Con gái con đấy! Đặt tên cho nó là Lạc Thảo nhé!” Mỉm ôm con vào lòng, nước mắt lưng tròng. 

*

Ca đột ngột trở về khi Mỉm đang ngồi giặt áo bên bờ ao. Bế con bé trên tay, Ca thấy cổ họng mình đắng ngắt, nhớ lại lúc thằng Xoăn gặp anh ở dưới chân đồi đã nói mỉa, về nhanh đi vợ con đang chờ mỏi mắt đó, anh cứ tưởng nó tiện mồm trêu… Ai ngờ, ở nhà Mỉm tưởng anh hy sinh đã vội có con với người khác. Còn anh, trong chiến trường, anh đã suýt chết mấy lần vì vết thương quá nặng, nhưng chính tình yêu của Mỉm đã tiếp cho anh nghị lực để chống chọi lại với thương tích để có thể trở về ngày hôm nay. 

Ca cố giữ bình tĩnh suốt cả ngày tới tối, đợi mọi người tới thăm chơi về hết, bé Lạc Thảo cũng đã ngủ ngon, mới dằn lòng hỏi vợ:

-  Lạc Thảo là con ai ? Em nói thật đi!

Mỉm òa khóc, giờ thì Mỉm hiểu vì sao từ lúc gặp con, Ca bỗng lạnh lùng hẳn.

-   Nó là con anh chứ còn con ai?

-   Con tôi? Cô dám lừa dối cả tôi?

Mỉm kể lại câu chuyện anh được báo tin đã hy sinh, nhưng Mỉm không tin.

-  Đúng hôm bốn chín ngày bố, đêm ấy anh về thăm em còn gì? Anh đã để lại một hạt giống nảy mầm trong em, là Lạc Thảo đó.

-  Tôi có về được lần nào đâu? Cô ngủ với thằng nào thì khai ra đừng chối.

-  Sao lại như thế? 

-  Ai cũng nghĩ vì tôi nên cô hóa ra điên dại, ngờ đâu cô đóng kịch giỏi lắm. Cô đã ngủ với thằng nào? 

Mỉm choáng váng, quay cuồng như vừa bị một tảng đá đập thẳng vào đầu. Mỉm không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mỉm ngồi ở bậu cửa khóc suốt đêm. 

Gà gáy, Mỉm vùng lên, chạy ra suối Mây định nhảy xuống suối cho nước cuốn đi. Không ngờ, bà lang Luynh vừa đi hái lá thuốc sớm ven suối, thấy Mỉm đầu tóc rũ rượi, chạy lao đầu xuống suối, đã kéo giữ lại hỏi có chuyện gì mà định chết, để con cho ai nuôi? Mỉm ôm lấy bà lang, chỉ còn biết khóc. Bà Luynh theo Mỉm về nhà. Hai người vừa bước chân vào nhà thì nhìn thấy Ca đang cố dỗ dành cho bé Lạc Thảo nín khóc. 

-  Cho tôi xin phép thắp nén nhang cho ông cụ trước.

Bà Luynh thắp ba nén nhang lên ban thờ. 

- Anh biết không, cuộc đời có nhiều điều kỳ diệu xảy ra chẳng ai có thể ngờ được. Vợ anh hơn mười tháng không sinh nở mới đến nhà ta, ta bắt mạch xem bụng, lúc ấy mới biết bệnh vợ anh. Chính cái tin anh hy sinh làm cho nó đau đớn mà sinh điên điên dại dại, đâm mắc bệnh hoang tưởng nghĩ là anh về, nghĩ là mình có thai. Kinh nguyệt không thể ra cứ ứ trong bụng làm cái bụng to dần lên, cũng tưởng tượng ra cái thai quẫy đạp trong bụng như người mẹ mang thai thật. Bệnh này ta đã gặp một ca trên bản Pó. Khi nghĩ có thai, con Mỉm vui vẻ hẳn, ăn khỏe, ngủ khỏe, át cả bệnh tật đi... Mười tháng không sinh, bụng có triệu chứng teo đi mới tìm đến nhà ta. Ta đã cho uống thuốc để xổ ra huyết tụ huyết hư. Vô tình đêm đó, có người con gái chửa hoang tới nhờ ta đỡ đẻ, xong bỏ con lại mà trốn đi. Ta bế con bé trong tay, thầm nghĩ, có phải ý trời đã định, muốn qua ta gửi món quà này xuống cho cô ấy chăng? Nên lúc vợ anh tỉnh dậy, ta đã trao đứa bé đó cho vợ anh bảo là con gái cô ấy, chính là bé Lạc Thảo đó.

Đôi mắt Ca nhòa đi...   

Truyện ngắn của NGUYỄN THU HẰNG