Kít-ty và Mích-ky
Các em viết - Ngày đăng : 08:18, 20/06/2023
Anh em tôi rất yêu động vật nhưng nhiều năm nay mẹ tôi không cho nuôi con vật nào hết. Không phải vì mẹ ghét động vật mà thực ra mẹ yêu chúng quá nên mẹ không cho nuôi. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng kỳ thực thì mẹ rất có lý. Khi gia đình tôi xây được nhà mới ở cạnh mặt đường, mẹ vừa nuôi chó vừa nuôi mèo. Mẹ chăm sóc chúng cẩn thận lắm. Vậy mà một buổi sáng, mẹ vừa mở cổng, con Ky lao ra đường, bị hai kẻ trộm chó rình sẵn, quăng thòng lọng vào cổ rồi lôi đi trong tích tắc. Mẹ sững sờ, chỉ kịp hét toáng lên:
- Cướp! Cướp!...
Sau tiếng hét của mẹ, cả nhà tôi chạy ra, cả xóm chạy lại nhưng hai tên trộm chó đã phóng xe vù đi với tốc độ của bão. Mẹ ngồi phịch xuống bậc hiên, nước mắt chảy ra. Tôi khóc nức nở. Còn anh Tuấn thì nghệt mặt ra. Thương Ky quá Ky ơi!... Bố tôi động viên mấy mẹ con: “Thôi! Của đi thay người”.
Còn con mèo mướp mới tội nghiệp làm sao. Nó chạy ra đường thế nào mà bị nằm bẹp dí dưới bánh xe ô tô. Mẹ vừa mang nó ra vườn chôn vừa khóc. Từ đấy, mẹ không mua con gì về nuôi nữa. Mẹ sợ buồn mỗi khi mấy con thú cưng của mẹ bị bệnh, bị bắt trộm, bị tai nạn.
Nhưng từ hôm tôi phải làm bài tập đọc hiểu văn bản “Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?”, tôi đã thuyết phục mẹ về những lợi ích của vật nuôi trong nhà. Những chú thú cưng sẽ bồi đắp cho anh em tôi khả năng quan tâm đến người khác và giảm stress vì chúng mang lại cảm giác yên bình, hình thành tinh thần trách nhiệm, học cách để hiểu được ngôn ngữ và tập tính của loài vật, biết yêu thương và chu đáo... vân vân và mây mây. Vì thế mẹ đồng ý mua cho tôi con mèo tam thể rất xinh. Tôi đặt tên nó là Kít-ty. Anh tôi chọn con chó nhỏ màu tro và đặt tên là Mích-ky. Hai anh em nhận nhiệm vụ trông nom và chăm sóc con thú cưng của mình. Mẹ giao hẹn:
- Các con phải chăm sóc chúng cẩn thận, không được để chúng chạy loăng quang ra đường nhé, dễ bị xe cán, khổ thân lắm!
Anh em tôi vui lắm. Từ ngày có Kít-ty và Mích-ky, anh Tuấn và tôi như có thêm hai người bạn. Thi thoảng có chuyện gì vui buồn là chúng tôi đều kể cho Kít-ty và Mích-ky nghe.
Được cái, hai con vật chung sống hòa bình, chứ không hề gầm gừ nhau như “chó với mèo”.
Tôi thích nhất những buổi sáng sớm và chiều tối mùa hè, bắc ghế ra ban công ngồi hóng mát và kèm theo quyển sách. Kít-ty luôn ngồi bên cạnh tôi, cuộn tròn ngoan ngoãn, cái đuôi ve vẩy, đôi mắt lim dim như hóng chờ tôi đọc sách. Trông cô nàng thật đáng yêu làm sao. Tôi đọc to từng chữ, đọc thật diễn cảm cho Kít-ty nghe. Lâu dần, thói quen đọc sách ấy khiên tôi đọc trôi chảy, kỹ năng đọc tiến bộ rõ rệt làm mẹ ngạc nhiên:
- Dạo này con đọc tốt thế! Có thể làm phát thanh viên được đấy.
Tôi sướng quá, hai cánh mũi như đang phập phồng. Tôi chỉ vào Kít-ty:
- Nhờ con mèo này đấy mẹ ạ! Nó thích con đọc sách cho nó nghe nên con đọc nhiều mới thạo thế.
Mỗi khi phải tắm cho Mích-ky là anh tôi lại giành việc ấy. Anh rất thích xoa xà bông lên khắp bộ lông của nó rồi gãi gãi, xoa xoa cho bọt phồng lên. Mích-ky thích thú, ngoan ngoãn đứng yên cho anh tôi kỳ cọ.
Từ ngày có Kít-ty và Mích-ky, anh em tôi vui hẳn lên. Anh không còn thích chơi game như trước nữa, còn tôi thêm yêu thích việc đọc sách. Hai người bạn nhỏ ấy đã giúp chúng tôi chăm chỉ hơn, trách nhiệm hơn, học được cách quan tâm và yêu thương để cuộc sống thêm nhiều sắc màu thú vị.
VƯƠNG LÂM OANH
(Lớp 7D, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)