Làm chồng nhà báo
Gia đình - Ngày đăng : 09:40, 21/06/2023
Hiển bực lắm, cảm giác bị xúc phạm. Hiển đang công tác tại một thư viện của thành phố. Công việc khỏi nói thì mọi người cũng biết, nó vốn bình lặng, thư thả. Hồi mới yêu, Hiển cũng nghe nhiều người kháo nhau: "Các nhà báo nữ thì họp hành suốt ngày, đi ăn tiệc, dự hội nghị hoặc lăn lóc ở những điểm nóng để điều tra, làm phóng sự chứ không màng gì đến nhà cửa, cơm nước". Nhưng tình yêu mà, biết đâu mà tính toán. Hiển yêu nàng bởi vẻ ngoài xinh xắn, nhanh nhẹn. Nàng cũng là cô gái hay giúp đỡ mọi người. Một thời gian yêu nhau, Hiển thấy nàng rất chu đáo, nhất là khi hai người đi đâu chơi, về thăm nhà nhau, thăm họ hàng, bao giờ nàng cũng chuẩn bị đầy đủ quà cáp, đồ thiết yếu. Đặc biệt, nàng có đặc điểm là luôn nhớ tên mọi người, dù chỉ gặp một lần hoặc lần đầu.
Khi biết Hiển định cưới nàng, các anh chị Hiển lo lắng bảo: “Sao lại đi lấy cô ký giả suốt ngày lông nhông, mà không đi kiếm một cô biết buôn bán, làm ăn để thoát nghèo?”. Lấy nhau rồi, có người vẫn nửa đùa nửa thật: “Vợ nhà báo, vậy ai… sinh con?”. Hiển tự ái, bênh vợ. Nhưng nhiều người không đứng về phía anh. Đã là thành kiến rồi, cứ như nhà báo nữ nghĩa là lười sinh con không bằng!?
Như để chứng minh, mấy cô đồng nghiệp trong đó có cả một cô vốn trước đây theo đuổi Hiển không thành, bất ngờ bảo nhau tranh thủ chiều cuối tuần được nghỉ sớm, ngỏ lời muốn đến nhà Hiển chơi. Thấy Hiển bị động bất ngờ, một cô buông lời trêu ghẹo: "Hay anh Hiển chưa dọn dẹp nhà cửa, sợ chúng em đến không có chỗ ngồi". Hiển bất đắc dĩ gật đầu: "Vô tư đi, có các cô về, bẩn đến đâu, ta dọn đến đấy!". Một cô khác trêu Hiển: "Thế còn ăn uống tối nay thế nào anh Hiển ơi, nếu chị nhà không về hay về muộn thì chúng em mua ít đồ ăn sẵn nhé!". Hiển gượng gạo: "Ừ thì cứ về nhà anh chơi. Nhà gần chợ thiếu gì đồ, mà đông người thế này, mỗi người một tay một chân, loáng cái xong chứ có gì đâu".
Cả đoàn kéo về nhà Hiển. Nhìn cánh cửa khép chặt, chị em cười rúc rích: "Lại vườn không nhà trống rồi". Chưa kịp dứt câu thì cửa bật mở, vợ Hiển trong bộ đồ màu tím duyên dáng ra đón khách. Mọi người ùa vào, mùi hoa ly thơm dịu tỏa khắp phòng khách gọn gàng ngăn nắp, đồ đạc tuy đơn giản nhưng được lau chùi sạch bóng. Đĩa hoa quả thập cẩm được cắt tỉa, bày biện đẹp mắt. Mọi người bớt dần những câu vui đùa, mà thay vào đó là những lời khen, không khí rôm rả hẳn. Vợ Hiển vốn là người biết ăn nói, giao tiếp nên câu chuyện cứ nối nhau vui vẻ. Mấy đồng nghiệp nữ bấm nhau định xin phép về thì vợ Hiển đã nhanh chóng dọn cơm. Một nồi lẩu riêu cua bắp bò thơm phức với đĩa rau ghém xanh nõn, đĩa chả lá lốt cùng bát nước chấm tỏi ớt thật hấp dẫn ăn kèm bún. Không ai bảo ai, mọi người ngồi vào ăn uống trò chuyện rôm rả. Nhìn vợ tiếp đãi lịch sự, cười đùa thân mật với đồng nghiệp, Hiển rất tự hào. Anh ghé tai cô đồng nghiệp cùng phòng: "Thế đã tin lời tôi chưa?".
Sau chuyến viếng thăm bất ngờ kia, có vẻ như câu chuyện về vợ làm nhà báo đã lắng xuống. Nhưng Hiển lại gặp một rắc rối mới liên quan đến vợ. Hiển nhận được tin nhắn của một người lạ với lời lẽ đe dọa. Tin nhắn đó nhắc Hiển phải về bảo ban, dạy dỗ vợ, đừng để vợ ra ngoài tự tung tự tác, chặn đường sống của họ, kẻo mất mạng.
Về nhà, Hiển nói chuyện và đưa vợ xem toàn bộ tin nhắn. Xem xong, vợ Hiển kể thật với chồng rằng cô đang viết một bài báo điều tra chống tiêu cực, đã được các cấp lãnh đạo duyệt đăng. Vốn là độc giả đầu tiên của vợ, bên cạnh sự tự hào, Hiển cũng hiểu phía sau các bài viết, là nỗi vất vả, gian khổ. Vợ Hiển là một người yêu nghề, chịu khó đầu tư công sức, tìm tòi viết những bài có tính chiến đấu, phê bình. Những bài viết mạnh mẽ, sắc sảo, đầy tính chiến đấu của cô ấy được đồng nghiệp, bạn đọc khen ngợi thì đó lại là những bài báo đụng chạm đến quyền lợi, quyền lực của ai đó. Cả những lời đe dọa, “chụp mũ” từ những “quyền lực đen” trong xã hội. Điều này liên quan đến cái tin nhắn của kẻ lạ mặt kia, vì khi Hiển đưa vợ xem, nàng chỉ cười, nói rằng cuộc sống của mình được “bảo hiểm” bằng những gì mình chân chính làm ra, như thế để giữ ngòi bút ngay thẳng, không bị bẻ cong vì tiền. Cô ấy còn bảo thành nhà báo không khó, giữ được phẩm tiết của một nhà báo mới khó.
Nhìn thấy vợ vui vẻ, tự tin, Hiển cũng bớt lo lắng phần nào. Nàng ngả đầu vai chồng thủ thỉ: "Quan trọng nhất vẫn là sự động viên, ủng hộ chia sẻ của anh đấy! May thế, hôm đó anh gọi điện báo có khách cơ quan về chơi, lại nhờ mẹ chồng tới hỗ trợ, em mới hoàn thành nhiệm vụ dâu hiền vợ thảo". Hiển cười như nắc nẻ: "Đã thấy tác dụng của chồng chưa, dẹp từ nội bộ dẹp ra cho vợ yên tâm công tác!". Nàng cười bẽn lẽn bảo: "Thật đúng là chẳng hổ danh làm chồng nhà báo, anh nhỉ".
BÙI THU HẰNG