Bước qua cây cầu và những con châu chấu

Truyện ngắn - Ngày đăng : 07:31, 04/06/2023

Ngày xưa ở quê, hắn cũng hay xách đèn đi vợt châu chấu vào buổi tối. Hoá ra đứa trẻ ở quê nào cũng thích ra đồng buổi tối để vợt châu chấu.


Minh họa: HUY CHƯƠNG

Hắn mở mắt, vẫn một gam màu trắng nhợt nhạt, rớt rỏng. Cái bóng áo xanh lom khom bên giường đối diện, tiếng rên rầm rĩ của ai đó vọng vào tai hắn. Hắn bỗng thấy đau ở bụng, ở đùi. Đầu hắn u u nhưng nhức, cơn ngứa lần mần bỗng nổi lân mân khắp cơ thể. Hắn giơ tay muốn gãi, đùi, ngực, bụng, tay, cổ, bất kì chỗ nào, nhưng tay hắn bại ra, mấy thứ dây chuyền loằng ngoằng kéo tay hắn lại, không cho hắn gãi. Người hắn nóng phừng phừng. Hắn rít khẽ để gọi vợ: "Ly, cô Ly". Từ ngoài hành lang, một bóng áo xanh nhàu nhĩ te tái đi vào, vợ hắn, Ly: “Anh gọi em ạ!”. Hắn cau có: “Vâng, cô ở đây tôi không gọi cô thì gọi ai”. 

“Anh muốn uống nước hay uống sữa ạ?”. “Chẳng uống gì. Cô nói ít thôi? nhân quyền đấy”. Vợ hắn cãi yếu ớt: “Em làm gì đâu mà vi phạm nhân quyền?”. Nghe cái giọng cãi yếu ớt của vợ, hắn càng thấy tức: “Thôi cô im mồm đi cho tôi nhờ, nói ít thôi!”. Vợ hắn chui chúi đầu xuống tủ đồ cá nhân. Hắn nghĩ, cứ chúi vào đấy, rồi lại có vài giọt nước mắt rơi vào đấy cũng đủ cho bọn kiến liếm láp cho đỡ khát. Rõ là ngồi nói xấu hắn trong khi hắn đang ốm đau bệnh tật, đang cấp cứu, thế mà bảo không vi phạm nhân quyền mới lạ chứ.

Trước kia, thời hắn chưa mắc bệnh, hắn vốn đẹp trai có tiếng. Khối cô gái làng mê hắn. Khi hắn học xong, ra phố thuê nhà trọ làm việc ở một công ty bảo hiểm, khối cô gái phố cũng mê hắn. Nhưng hắn lại chọn Ly, vợ hắn bây giờ. Đúng là vợ chồng là duyên nợ ba sinh, chỉ gặp nhau trong một đám cưới người bạn đồng nghiệp, rồi nói chuyện, xin số điện thoại, vài ba lần đi uống cà phê hóng gió bên hồ Bạch Đằng, rồi một trưa chủ nhật, hắn rủ Ly đi đạp vịt ra giữa hồ. Gió lồng lộng, nước gợn sóng, lá vàng đổ xào xạc, bóng những người đi bộ đôi bên hồ sắp như những chiếc lá bị gió thổi bay. Ly cũng run rẩy như chiếc lá vàng sắp bị thổi bay khi hắn cầm tay, áp người vào nàng: “Hôm nay, giữa hồ này, giữa mùa thu lá vàng, anh xin ngỏ lời cầu hôn em!”. Ly chớp chớp mắt như mắt cá dưới đáy hồ: “Anh vội vàng thế, anh còn chưa nói yêu em mà!”. Hắn ôm cứng nàng: "Anh đã yêu em từ lâu rồi”... Thế thôi mà Ly ngả vào hắn. Sóng nổi lên dưới hồ, sóng nổi lên trong lòng hai người, cuồn cuộn, rạo rực. Nụ hôn như cơn giông tố ập xuống, thuyền con vịt chòng chành.

Ba năm đầu lấy nhau còn nghèo mà vợ chồng hạnh phúc. Thằng Chúc ra đời là quả ngọt đầu mùa. Để chăm con, hắn từ chối mọi cuộc hẹn hò bia rượu. Tan sở, hắn nhanh chóng đi đón con, về lau nhà, tắm rửa cho con. Ly thì ra chợ mua thức ăn về nấu nướng. Cai sữa con, Ly đi học nâng cao vào mỗi thứ bảy, chủ nhật, hắn làm xe ôm đưa vợ ra bến xe rồi về nhà khoá cửa trông con, dọn nhà. Cứ thế, cứ thế… Thi thoảng cũng có trận cãi nhau nhưng chỉ đến tối là lại làm hoà. Hắn đã từng nghĩ nếu không có đêm song hành cùng với ngày thì có lẽ Trái đất này đã nổ tung vì chiến tranh giữa những cặp vợ chồng như hắn và Ly.

Nhưng rồi, vẫn hết ngày thì đến đêm, vợ chồng hắn đã bắt đầu có những bất ổn mà không thể làm lành được khi đêm xuống. Một đêm, hai đêm, ba đêm... nhiều đêm... nhất là sau khi Ly sinh đứa con thứ hai, thằng Đức, thì vết rạn càng rõ hơn. Hắn thấy mệt mỏi nhiều ngày, giấc ngủ chờn vờn, u uất, những cơn mê nói ra mồm thoảng thốt, tỉnh dậy người tứa mồ hôi. Hắn hay gắt, cáu và không bao giờ chủ động làm lành với vợ vào buổi tối nữa. Vợ có kéo áo hắn cũng lơ đi quay vào tường, ủ rũ tất tật mọi thứ.

Vợ hắn ngày một trẻ đẹp hơn, lên chức trong một sở. Vợ hay đi họp hành, làm đẹp, còn hắn cũng tranh thủ đi chơi cầu lông đợi đón con. Cho đến một trưa, đón thằng bé về đến nhà, hắn đang bê thau quần áo đi phơi thì khuỵ xuống, lưng đau, người tái nhợt, thở không ra hơi. Hai thằng con gọi mãi, vợ hắn mới ló mặt về. Hắn được đưa ra viện. Bệnh án: sỏi thận và suy thận độ ba, tim to dần. Có người nhà trên bệnh viện trung ương, hắn xin chuyển viện. Tháng rưỡi nằm viện về, hắn bị giảm sức khoẻ ghê gớm. Cả tháng cũng không muốn động tới vợ. Trong người hắn luôn khó chịu. Dần dần vợ là nơi hắn "thải độc" qua những lời cằn nhằn, soi mói, rỉa róc, đay nghiến. Vợ hắn im lặng. Hắn từng nghe bà ngoại dặn vợ mình, cố chịu, người có bệnh họ mệt mỏi nên mới hay cáu bẳn thế, có lẽ vì thế mà vợ hắn nhún chăng? Có lúc mắng vợ choa choả xong, hắn cũng cắn rứt, nhưng không thấy vợ cãi. Vợ nghe bà ngoại hay sợ hàng phố nghe thấy, xấu hổ, hắn không rõ. 

Sau trận mổ mắt, mổ tim năm ngoái thì sức khoẻ và diện mạo của hắn xuống dốc tệ hại. Có người bà con vào chơi không nhận ra hắn, gọi hắn là ông và hỏi cô Ly có nhà không? Hắn tức bảo nhầm nhà rồi. Lúc vợ hắn chạy ra kêu đó là chú Tới họ ngoại nhà hắn tới chơi mà hắn không nhận ra à, lúc bấy giờ hắn mới nhìn kĩ lại. Chú Tới mắt đã toét mà vẫn còn hay khóc nhè như lúc bé, chú bảo hắn xuống quá, thay đổi quá. Chú cho hai chục trứng gà ta bảo hắn nuốt sống tẩm bổ, lại cho cả ít củ tam thất để dành. Hắn xin nhưng không dùng lần nào. Vợ hắn còn đầy chất bổ dưỡng hơn, tổ yến, đông trùng hạ thảo... hắn còn dùng chẳng được.

Đợt này vào khoa thận điều trị bệnh suy thận mãn của hắn, bác sĩ phải mổ ở bẹn để lọc máu cấp tốc cho hắn. Chiều nay đã là lần lọc thứ ba. Hắn nhớ lại cái lúc nằm tềnh hệnh trên bàn chạy thận, hắn đã muốn chết. Hắn muốn chết, ngay lúc ấy. Lúc hắn bắt đầu đỡ đau và hơi tỉnh lại. Hắn thấy, chết cũng được, chẳng sợ gì, chỉ là một cú đau rực lên, hay co quắp, hay khó thở, hay hộc máu, hay gì gì đó, mắt trợn ngược, mồm nhệch ra, tai xệ xuống và ngoẹo đầu về một bên, hết thở. Thế là lên đường. Cũng được. Kết thúc mọi đau đớn, mệt mỏi. Mọi sự liên lụy đến người thân. Con lớn hắn vừa bắt đầu đi làm, thằng út thì đang chờ kết quả đại học, vợ hắn có lẽ lại sắp từ phó lên trưởng, chị gái hắn thì con dâu sắp đẻ, năm sào ruộng sắp gặt, con chó đang trông nhà phải gửi hàng xóm... Hắn chết, mọi người sẽ trở lại cuộc sống bình thường sau vài ngày. Hắn chết là một sự giải thoát cho tất cả. Chỉ còn ba giò lan của hắn, không biết ai sẽ tưới chúng thôi.

Nhưng chết cũng phải ăn chút gì chứ không thì làm ma đói. Đã năm tiếng nay hắn nhịn ăn. Vợ hắn nhỏ nhẹ: “Anh ăn nhé!”. Hắn không nói gì. “Anh cố ăn nhiều cho khoẻ”. Một bát cơm tống đầy bí nấu sườn, thịt kho tàu, giò lụa, đẩy ra trước mặt hắn. “Cô làm như tôi là người khoẻ lắm mà hôm nào cũng một bát tướng thế này ai mà nuốt được”. Hắn cằn gắt vợ. Vợ nhỏ nhẹ: “Thì anh cố đi, không hết cũng không sao”. “Cô phải biết liều lượng xúc vừa đủ chứ. Cô có biết ăn đồ thừa là chết xuống âm phủ phải ăn lại những đồ đó không? Cô muốn lúc tôi chết xuống phải ăn những thứ đó hử?”. Vợ hắn rơm rớm nước mắt: “Không, anh đừng nói thế, tội em. Anh giờ chạy thận định kì là ổn rồi, đừng bi quan thế”. “Cô lại chẳng muốn...”. Hắn kìm lời, cúi xuống nhìn vết rạch ở cổ tay mới rạch được một tuần. Đây là cầu tay, nơi bắt đầu cho chu kì chạy thận chính thức. Rồi cổ tay hắn sẽ nổi đầy sẹo như ông già giường bên. Lại rạch một đường khác, hỏng, lại rạch. Rạch mãi. Rạch cầu tay. Hoá ra sự sống và cái chết cách nhau một cái cầu. Hắn muốn duy trì sự sống lay lắt, vô dụng thì tạo một cái cầu để lọc máu ở cổ tay. Cầu sập lại rạch cầu chỗ khác. Giống như một giấc mơ hắn đã mơ, hắn đi tới một cây cầu và hắn lần chần, rồi quay đầu lại không sang. Sáng ra tỉnh dậy, kể cho vợ nghe, vợ hắn khóc rưng rức: “Ôi, thế là anh không chết rồi”. Hắn thở hắt ra chứ nếu không hắn cũng phải riếc cho vợ một câu là: “Cô mong tôi chết sớm à?”.

Hắn ăn uể oải. Đồ ăn còn lưng cặp lồng, vợ hắn dọn đi. Hắn nằm nghe bụng đang chướng lên. Có tiếng trẻ con vang lên: “Chú ơi, chú có đũa không?”. Nhìn trong phòng không còn ai, thế thì thằng bé hỏi hắn rồi. Nó chừng 12 tuổi, đang tự ngồi lọc màng bụng tại giường. Nó cũng chạy thận nhưng chọn cách lọc màng bụng. Một tay nó vừa giữ cho ống lọc ra lọc vào, tay còn lại gãi đầu, còn đôi chân thì đu đưa, cái hông lắc lắc cho nước chảy nhanh. Trông thằng bé ngồ ngộ, tự dưng hắn thấy muốn nói chuyện: “Hỏi đũa để ăn cơm à cháu?”. “Vâng, cháu nhờ một bà đi mua cơm hộ, nhưng bà quên lấy đũa”. “Thế người nhà đâu?”. “Bố cháu về từ hôm qua, bà cháu ốm nặng ở nhà. Mẹ cháu thì đi công ty. Không nghỉ được. Nghỉ thì làm gì có tiền nuôi cháu đi chạy thận”. Hắn chùng lòng: “Thế cháu chạy lâu chưa, năm nay mười mấy tuổi rồi?". Thằng bé lắc mông mạnh hơn, có lẽ nó muốn hết nhanh nước: “Cháu bị từ hồi lên lớp 5, giờ đã mười hai năm chạy thận. Cháu quen rồi. Nếu có trục trặc chỉ cần bố cháu đưa lên bệnh viện. Cháu ở được một mình, cơm thì nhờ mọi người mua hộ”. Hắn ngạc nhiên: “Cháu đã hai tư tuổi ư? Sao trông như mười hai vậy?”. “Thì bác sĩ bảo cháu dừng lại với tuổi mười hai mà. Hì hì, thế càng trẻ chú nhỉ? Thế chú có đũa không, cháu xin một đôi, phải ăn đã. Hôm nay, cháu phải ăn hẳn suất 20K, có thịt bò sốt vang mà cháu thích chú ạ”. Hắn ngồi dậy mở tủ lấy cho thằng bé đôi đũa, giọng hắn tươi tỉnh hẳn: “Ngon đấy cậu lớn. Lọc xong thì ăn đi cho nóng. Mà lần sau, lọc màng bụng thì sang buồng thủ thuật bên cạnh cho vệ sinh nhé”. Thằng bé khì cười: "Vâng, tại cháu mới vào không biết. Mà chú có thích ăn châu chấu rang không. Tối hôm kia cháu còn được theo bố ra đồng vợt được mẻ châu chấu ngon lắm”.

Ngày xưa ở quê, hắn cũng hay xách đèn đi vợt châu chấu vào buổi tối. Hoá ra đứa trẻ ở quê nào cũng thích ra đồng buổi tối để vợt châu chấu. Hắn nhớ những đêm trăng ở quê, hắn thường ra bờ sông nằm hóng gió với đám bạn. Lâu rồi, hắn không về quê, mẹ hắn còn chưa biết hắn bị chạy thận. Hắn dối bà dạo này bận việc, gần năm nay chưa về thăm. Lòng hắn chợt nhoi nhói, bỗng hắn ước mình khoẻ lên, hắn muốn về quê một chuyến. Lúa giờ này đang chín, chắc nhiều châu chấu lắm… Hắn thấy mình còn không được bằng thằng bé… Nghĩ đến vợ, lòng hắn muốn nhão ra cháo hoa.

Thằng bé dừng lại ở mười hai tuổi mang đồ vừa lọc xong đi vứt rồi quay lại phòng: “Chú ăn thử món châu chấu rang nhé, giòn béo lắm!”. Hắn mỉm cười, thằng bé lấy đôi đũa hắn vừa cho gắp cho mấy con châu chấu đưa mời hắn. Hắn xoè tay, hứng lấy, rồi nhón từng con ăn. Châu chấu rang thế mà ăn ngon thật. Thằng bé kể, ngay đầu cánh đồng có cây cầu gạch, chỉ cần đi tới đầu bên kia cầu là châu chấu đã bay rào rào. Hắn gật gù, làng nào cũng có một cây cầu bắc qua cánh đồng. Bước qua cây cầu ấy là trở về với tuổi thơ. 

Hắn chợt muốn được về quê để bước qua cầu sang cánh đồng bắt châu chấu. Hắn thấy mình cần phải mạnh mẽ lên để có thể trở về, bước qua cây cầu ra với đồng làng. Ở đồng mọi người đều thành trẻ con. Hắn nuốt miếng châu chấu đã nhai, cảm giác ngọt bùi lan trong cuống họng. Hắn biết hắn vừa bước qua được một cây cầu u ám vô hình nhờ thằng bé dừng lại ở tuổi mười hai và món châu chấu rang của nó. Vợ hắn khẽ mở cửa bước vào. Hắn nhìn vợ, tự dưng thấy dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó tả. “Anh muốn ăn gì nữa, em lấy cho”. Nghe giọng vợ, hắn khe khẽ ậm è: “Lâu lắm rồi, em chăm anh ốm chắc mệt lắm?”. “Không, em chỉ mong anh lạc quan để mau khoẻ về với mẹ con em”. Nước mắt vợ hắn lại ừng ực. Hắn khẽ chạm tay lên tay vợ, mắt nhìn lên ống dây dợ loằng ngoằng: “Ừ, từ giờ anh sẽ cố, để còn về nhà. Anh còn muốn về đồng bắt châu chấu!”. Vợ hắn nghe giọng hắn dịu ngọt hơn bao giờ hết, xúc động: “Vâng, anh chịu khó điều trị, ăn uống vào cho mau khoẻ, cuối năm mình về quê chơi. Lúc ấy quê đang vào vụ gặt mùa, tha hồ bắt châu chấu!”. 

Hắn khẽ cười, nghĩ tới việc sắp tới được đi qua cây cầu để sang cánh đồng bắt châu chấu. Vợ hắn cười theo, cảm nhận được trong hắn có sự biến đổi đặc biệt. Thằng bé dừng lại ở tuổi mười hai cũng cười, mấy hạt cơm trắng lấp loá trên miệng trẻ.

 Truyện ngắn của CẨM DƯƠNG