Mãi nhớ lớp học trực tuyến

Các em viết - Ngày đăng : 09:01, 28/05/2023

Ngôi trường là nơi cho chúng ta kiến thức, dạy chúng ta điều hay lẽ phải và cũng là nơi chứa đựng những kỷ niệm sâu đậm của thời học trò. Với tôi cũng vậy, ngôi trường là mái ấm gia đình thứ hai của tôi.



Ngôi trường là nơi cho chúng ta kiến thức, dạy chúng ta điều hay lẽ phải và cũng là nơi chứa đựng những kỷ niệm sâu đậm của thời học trò. Với tôi cũng vậy, ngôi trường là mái ấm gia đình thứ hai của tôi.

Năm tôi vào lớp 6, là một năm đặc biệt và thử thách với tôi và với rất nhiều các bạn khác. Thời điểm ấy, dịch Covid-19 đang bùng phát ở nước ta. Tỉnh Hải Dương cũng có nhiều ca dương tính. Ngay địa phương tôi ở các ca mắc cũng bắt đầu lan ra. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, nhà trường đã quyết định cho học trực tuyến. Buổi lễ khai giảng đầu năm lớp 6 là khai giảng trực tuyến. Dù khai giảng trực tuyến ở nhà nhưng các bạn học sinh đều mặc áo trắng, đeo khăn quàng, đầu tóc gọn gàng đứng nghiêm trang làm lễ chào cờ khi nhạc Quốc ca vang lên.

Qua màn hình, tôi nhìn thấy ngôi trường hiện ra trước mắt. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, các cô giáo mặc áo dài đỏ đứng chào cờ, thầy Hiệu trưởng đọc diễn văn, đánh trống khai giảng. Lòng tôi rưng rưng xúc động. Tôi ước giá mà được đứng giữa sân trường chào cờ lúc này thì thích biết mấy. Sau đó, thầy giáo bước lên khán đài và nhắc nhở năm nay sẽ là một năm đầy khó khăn và thử thách với chúng tôi vì bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các em không thể đến trường được nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng học tập. Những lời thầy nói càng khiến tôi xúc động và thêm động lực để cố gắng học tập. Khi lễ khai giảng kết thúc, cô giáo chủ nhiệm lớp nhắc nhở chúng tôi phải giữ gìn sức khỏe, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và cần có những biện pháp để phòng tránh dịch bệnh. Vừa dứt buổi lễ thì trời đổ mưa rào. Tôi còn nhìn thấy các thầy cô vẫn còn đứng trên bục giảng để trao đổi bài dạy và chuẩn bị kê dọn đồ. Chắc các thầy cô về sẽ ướt mưa… tôi nghĩ miên man.

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn học trực tuyến. Tuy không được gặp bạn bè, thầy cô nhưng học trực tuyến cũng cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Một thời gian sau đó, trong đợt học trực tuyến lần hai, lớp 6B của tôi đã có mấy bạn bị mắc Covid-19. Cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô luôn hỏi thăm và động viên, nhắc nhở các bạn ăn uống đầy đủ, thường xuyên súc miệng nước muối. Các bạn đã từng bị Covid-19 đã ngày càng khỏe hơn.

Tuy không đến trường nhưng chúng tôi vẫn không nghỉ học. Những điểm 9, 10 vẫn tới với cả lớp và với tôi, mang đến những khoảnh khắc vui trong học tập. Tuy vậy, tôi vẫn mong dịch Covid-19 sẽ qua sớm để được tới mái trường thân yêu gặp thầy cô, bạn bè. Nhờ học trực tuyến vì dịch tôi mới thấy đáng quý những ngày ở trường học, nhớ giọng giảng dạy trực tiếp của thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ tiếng trống trường, nhớ cả những giờ ra chơi...

Sau 3 tháng học trực tuyến, cuối cùng dịch bệnh đã được kiểm soát, chúng tôi đã được đến trường. Sân trường giờ khác nhiều quá, cây cối như xanh hơn, cao hơn. Sân trường đông đúc học sinh, ai cũng vui vẻ, chơi đùa, gương mặt rạng rỡ. Vào đến lớp học, các bạn ríu rít chuyện trò, hỏi thăm nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện mà trong suốt đợt dịch đã trải qua. Những bạn bị mắc Covid-19 giờ đây đã khỏi và đi học trở lại, tất cả đều rất vui. Các bạn khác nhiều quá, trông đã cao hơn, cách nói chuyện cũng như người lớn hơn. Tiếng trống trường vang lên, các bạn ngồi vào chỗ của mình. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với bộ áo dài màu xanh nước biển, cô nói: “Chào các em”. Cả lớp vui mừng và chào to: “Chúng em chào cô ạ!”. Khoảnh khắc đó lòng tôi như một bông hoa đang dần nở tung ra. Tôi vui và xúc động, cả sung sướng nữa. 

Sau đợt học trực tuyến do dịch Covid-19 đó, tôi cảm thấy yêu hơn những lúc được đến trường. Nơi có thầy cô, bạn bè, có những ước mơ mang màu hoa phượng của tôi.

​VŨ ĐÀO HÀ LINH
Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng