Sao Mai quyến luyến thành... Sao Hôm
Tác giả - Tác phẩm - Ngày đăng : 09:21, 14/05/2023
Mặc dù mang dòng máu thuần Việt, song nhà văn Sao Mai (sinh năm 1924, quê ở xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam) lại có cái tên khai sinh nghe rất “anh ba Tàu”: Tân Khải Minh. Sở dĩ có chuyện đầu Ngô mình Sở này là vì bố ông khi mới 3 tháng tuổi đã bị đưa đi làm con nuôi cho một gia đình Hoa kiều. Và thế là họ Tân đã thay thế hoàn toàn họ Nguyễn của cụ.
Trong suốt cuộc đời cầm bút, nhà văn Sao Mai còn có một số bút danh khác, như Mai Điệp, Tân Đạt Cơ, song có lẽ cái bút danh Sao Mai là “trường thọ” và làm rạng rỡ văn nghiệp của ông hơn cả. Tuy nhiên, tiếng vậy song cũng không ít lần bị người đời “chỉnh sửa” bút danh này. Thậm chí, một thời gian dài, người dân Văn Luông (một xã vùng cao thuộc huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) đã gọi ông là ông Sao... Men, vì nguồn sống chính của ông khi ấy là giã bột gạo làm men rượu phục vụ bà con địa phương.
Không ít lần bạn bè văn nghệ đùa ông là ông Sao Hôm. Để cắt nghĩa tại sao ông được gọi bằng cái tên này, xin kể câu chuyện vui như sau: Đó là lần nhà văn Sao Mai về dự Đại hội Văn nghệ Quảng Ninh. Nhà văn Sao Mai cứ đứng ở ngoài tiền sảnh khách sạn mà ung dung kể chuyện gia cảnh mình, chuyện “ngài” đã một lúc sống cùng với mấy bà vợ mà mọi sự vẫn êm đẹp đâu đấy, không hề có chuyện bà nọ ghen tuông với bà kia. Anh em nhà văn lứa sau tròn mắt ngạc nhiên, đứng vây ông vòng trong vòng ngoài. Nhà văn Sao Mai vừa kể vừa hồn nhiên cười. Hàm răng ông nhỏ nhắn, rất đều, nhưng lại hơi vầu ra, trông càng đôn hậu.
Cho đến tận ngày bế mạc đại hội, các vị khách đã bắt tay nhau để lên xe mà xem chừng sự phấn khích, hồ hởi của lão nhà văn vẫn chưa hết. Ông quyến luyến với người này, tíu tít với người kia. Thậm chí, đã lên xe rồi, thấy có điều cần nói thêm với người ở xe trước, ông đã thúc lái xe phóng bằng kịp xe kia để thò đầu qua cửa xe... trò chuyện. Khi xuống phà, mọi người ra khỏi ô tô, nhận ra bạn bè văn nghệ ở một xe khác cũng đang “mắc” ở đây, ông lại len lỏi tới hỏi han, trò chuyện, đến độ xe của ông đã lên tới bờ một lúc rồi, lái xe phải bấm còi ông mới bừng tỉnh để chia tay. Nhà thơ đồng hương Nam Định Vũ Quần Phương từ nãy tới giờ vẫn ngồi trong xe, nhìn ra vội gọi với theo Sao Mai:
- Này bác Sao Mai ơi, đi nhanh lên nhé, kẻo Sao Mai thành... Sao Hôm ấy. Cứ thế thì đến chiều chưa chắc đã về tới nhà đâu!...
TRẦN VĂN LỢI (sưu tầm)