Em trai

Các em viết - Ngày đăng : 06:27, 10/04/2010


Sao cái gì mẹ cũng chỉ cho con trai mẹ là đúng, dù nó sai hay đúng mẹ cũng chỉ bênh nó thôi? Sao mẹ lại bất công, lại vô lý với mình như vậy? Mình cũng là con của mẹ cơ mà. Sao mẹ lại không thương mình. Mẹ luôn lạnh lùng với mình. Mẹ ơi! Vì sao mẹ lại đối xử với con như thế? Con không yêu  mẹ, con ghét mẹ nhiều lắm. Mẹ chỉ thương con trai mẹ thôi. Còn con, mẹ chẳng bao giờ bênh vực con cả. Hay con không phải là con gái mẹ? Hay chỉ vì con là con gái ư? Con không hiểu nổi vì sao mẹ lại thế nữa! Con không hiểu!...

Lan để óc mình đuổi theo dòng suy nghĩ ấy. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô bé mười bảy tuổi. Lan nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Chỉ có nước mắt là rơi mãi. Nó đã chui vào căn phòng để đồ cũ này một lúc rồi. Ở đây chỉ có một mình Lan với đống đồ đạc vô tri và sự yên lặng. Lúc trước chỉ vì bực mình bởi thằng Nam bôi bẩn mấy cuốn sách của Lan mà Lan tát em hai cái. Nó khóc rống lên. Và thế là mẹ vào, chẳng xem xét sự việc, cứ thế mắng Lan té tát. Mẹ mắng thậm tệ lắm. Mẹ mắng tưởng như Lan đã gây ra lỗi lầm gì đó không thể tha thứ được. Mà rõ ràng là thằng Nam đã sai cơ mà. Tại sao nó sai mà mẹ vẫn chỉ khăng khăng bênh nó thôi? Tại sao mẹ lại phi lý như vậy? Đơn giản chỉ vì Nam là con trai còn Lan là con gái. Lan nghĩ vậy. Lan ấm ức và thấy tủi thân. Con gái chẳng lẽ không phải là con mẹ à? Con gái là có tội à? Nước mắt lại cứ thế trào ra. Lan chỉ dám khóc thầm, không để thành tiếng. Vì nếu mẹ mà biết, mẹ sẽ lại mắng Lan thôi. Lan giận mẹ. Sao mẹ có thể quý trọng con trai hơn con gái? Đã quá nhiều lần như thế. Đã quá nhiều lần mẹ làm cho Lan thấy mẹ ghét bỏ thậm chí ruồng rẫy Lan. Thái độ của mẹ khiến cho Lan có những lúc tự hỏi: "Thực ra mày có phải là con đẻ của mẹ không hả Lan? Hay chỉ là đứa con nuôi, đứa con rơi, con vãi? Chắc là đúng rồi. Thế thì mẹ mới đối xử với mình như vậy chứ. Ai chẳng thương yêu con đẻ của mình hơn là con nuôi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi mà!...”

Giờ này bố mẹ đã đi làm cả rồi, còn em Nam, mẹ đã đưa sang bà ngoại để bà trông giùm. Cả ngôi nhà chìm trong sự im lặng. Sự im lặng đến ghê sợ. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên từ phòng riêng của bố mẹ. Lan đã định không nghe nhưng chuông cứ reo ồn ào quá. Có lẽ là có việc quan trọng chăng? Lan vội bước sang phòng của bố mẹ nhấc máy nghe.
- Cô Hòa ạ! Bố mẹ cháu đi làm rồi cô ạ! Cô có việc gì, cứ nói với cháu, lát nữa bố mẹ cháu về cháu nhắn lại cho, cô ạ!
...
- Dạ, em cháu vẫn khỏe mà. Nhưng sao tự nhiên cô lại hỏi thế hả cô?
...
- Sao? Cô bảo sao ạ? Cô bảo em cháu... Có thật không cô? Sao lại thế, bố mẹ cháu không nói gì, cháu cũng có biết chuyện đó đâu...

Vừa buông điện thoại, Lan thẫn người ra. Lan không tin vào tai mình nữa. Nam khỏe mạnh như thế sao tự nhiên lại bị bệnh tim. Cô Hòa còn bảo là không thể chữa khỏi được cho em, giữ gìn sức khỏe tốt Nam chỉ có thể sống thêm nhiều nhất là nửa năm nữa thôi. Không! Không thể thế được. Mình không tin. Chắc đây chỉ là trò đùa ác ý của người lớn thôi. Nhưng ai dám lấy tính mạng của con người ra để đùa. Nếu thế thì lời cô Hòa nói là sự thật ư? Sao bố mẹ không nói gì cho mình biết? Sao bố mẹ lại giấu mình? Nam ơi! Chị có lỗi với em. Chị nhỏ nhen quá phải không? Chị ghen tị với cả em. Chị ghét bản thân mình. Nam ơi! Chị thương em nhiều lắm.

Lan khóc. Nó chỉ biết khóc thôi. Bây giờ thì nó đã hiểu vì sao dạo này mẹ luôn lo lắng, nó hiểu vì sao có những lúc mẹ buồn rười rượi và ôm mặt khóc thầm, nó hiểu vì sao mẹ luôn bênh vực, luôn che chở cho Nam. Không phải vì Nam là con trai mà mẹ thương nhiều hơn như Lan nghĩ mà vì mẹ biết sự sống đối với Nam thật mỏng manh, thần chết sắp cướp Nam ra khỏi vòng tay của mẹ. Vì thế mà mẹ ôm Nam chặt hơn, che chở cho Nam nhiều hơn! Lan đã hiểu nhầm mẹ, đã trách nhầm mẹ. Mẹ vẫn luôn là người mẹ tràn đầy tình yêu thương, không bao giờ thiên vị hay phân biệt con trai, con gái. Lan hối hận quá! Lan thương mẹ và cũng thương Nam nhiều hơn. Nước mắt cứ rơi. Những tiếng nấc nghẹn ngào...

NGUYỄN THỊ HÀ(xóm Đông Lai, Thanh Hải, Thanh Hà)