Yêu thương nhiều hơn tất cả
Các em viết - Ngày đăng : 05:56, 08/05/2010
Có lẽ trong mỗi chúng ta đã nhiều lúc thật vô tâm với ông bà. Tôi cũng vậy đấy. Đã nhiều lần những kỷ niệm về ông bà sao mà ấm áp, ngọt ngào lại ùa về nhưng sao những công việc bộn bề hằng ngày cùng việc học tập thi cử lại cuốn con người ta đi vậy? Nhiều lúc tôi muốn được chạy ùa vào trong sân nhà ông bà, ôm chầm lấy tấm lưng còng của bà và hét thật to: "Bà ơi cháu yêu bà lắm!". Và dúi đầu vào lòng ông mà thỏ thẻ: "Ông lại làm diều cho cháu chơi nữa nhé". Nghĩ lại những ký ức tôi lại thấy ấm lòng biết bao...
Tôi ở với ông bà từ năm mười tuổi. Bố mẹ đi làm xa chỉ có ông bà là người thân thiết và gần gũi với tôi nhất. Nhớ lại ngày đầu tiên khi tôi mới về quê ở với ông bà. Tụi trẻ trong xóm cứ hễ thấy tôi đi qua là lại chỉ trỏ và hét ầm lên:
- A, con đầu to đến kìa chúng mày ơi!
Tiếp sau đó là một loạt những trận cười của chúng vang lên khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng và chỉ biết ôm mặt và chạy vụt qua lũ trẻ đó. Tôi chạy về nhà và chỉ lặng lẽ khóc không chịu chạy ra ngoài chơi như những đứa trẻ khác. Và chính điều đó đã khiến cho ông bà rất lo lắng và gượng hỏi tôi. Lúc đó tôi chẳng muốn ló mặt ra với ai cả huống chi lại kể chuyện đó cho ông bà nghe. Một đứa trẻ mới đến một nơi ở mới không quen biết một ai cả, lại còn là chủ đề cho lũ trẻ con trêu chọc nữa chứ. Tính tôi lại vốn nhút nhát, nên cảm thấy tự ái và xấu hổ ghê gớm.
Ông bà chẳng biết nguyên cớ vì sao tôi lại trở nên như vậy. Càng ngày tôi càng nhút nhát hơn không buồn ra khỏi nhà nữa. Bà nội luôn tìm cách quan tâm đến tôi nhiều hơn bằng những chiếc bánh, hay những cái kẹo. Ngày nào bà cũng dạy tôi chơi đánh chuyền như thế nào, dạy tôi cách tết tóc sao cho thật đẹp... Bà muốn đưa tôi đi ra ngoài chơi và gặp mọi người xung quanh. Bà càng cố gắng làm cho tôi vui bao nhiêu thì tôi lại càng khép mình bấy nhiêu. Một hôm ông kéo tôi vào lòng và nói:
- Ông biết rồi nhé! Sao cháu của ông nội lại ngốc nghếch như vậy.Thế là tôi liền oà khóc nức nở, và trong lòng cảm thấy tủi thân ghê gớm. Ông liền cốc nhẹ vào trán tôi một cái:
- Nào đừng khóc nữa! Hãy can đảm lên nào. Bây giờ ông với cháu cùng ra ngoài chơi nhé xem tụi nó có còn trêu cháu nữa không nhé! Cháu cứ nắm chặt lấy tay ông như thế này nhé.
Rồi đôi bàn tay gầy guộc của ông nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của tôi và nụ cười móm mém hiền từ khiến tôi ấm lòng.
Vừa đi qua tụi nhỏ hôm trước, ánh mắt tôi lại trở nên sợ sệt, lấm lét và tôi ngước mắt lên nhìn ông nội khoé mắt ngân ngấn nước, nép vội sau lưng ông. Ông nội liền nắm chặt hơn đôi tay tôi: "Đừng sợ, nào cháu. Hít một hơi thật sâu và ngẩng cao đầu nào!". Tôi vội lấy hết can đảm và làm theo lời của ông nói.
Thật kỳ lạ tôi đi qua chúng nó mà không thấy một tiếng cười nào và lời xì xầm của bọn trẻ. Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm và còn liếc nhìn chúng nó nữa. Quả thật chúng nó không hề bàn tán hay thì thầm to nhỏ gì về tôi. Trong lòng tôi lúc đó cảm thấy biết ơn ông nội biết bao. Lúc đó tôi cảm thấy ông thật vĩ đại biết bao. Và nụ cười móm mém của ông lại nở ra khiến tôi thấy thật khoan khoái.
Những kỷ niệm luôn ngọt ngào và dễ dàng ùa về trong tôi như thế đấy. Ký ức thơ bé được sống bên ông bà luôn là niềm hạnh phúc đối với tôi. Bây giờ việc học tập xa nhà, tự lo liệu cho bản thân khiến tôi ít có thời gian được về thăm ông bà. Nhưng trong tôi luôn nhớ mãi ánh mắt âu yếm của bà, nụ cười móm mém của ông để rồi tự dặn lòng mình rằng: "Yêu thương nhiều hơn tất cả!". Tình cảm của ông bà sẽ mãi là động lực để tôi vững bước vào ngày mai...
NGUYỄN THỊ TRÀ MI
(Lớp 9C Tuệ Tĩnh, TP Hải Dương)