Bản quyền của Thư Pháp
Xem - Nghe - Đọc - Ngày đăng : 14:41, 27/05/2010
Viết thư pháp tại Hội chợ sách TP.HCM |
Giảm thông điệp tác phẩm
Điều rắc rối này xuất phát từ việc chưa minh định rõ ở đâu là giớihạn minh bạch của một tác phẩm nghệ thuật và một thư pháp nghệ thuật.Khi sử dụng một tác phẩm thơ chẳng hạn, qua thư pháp vô tình đã biếnthành một tác phẩm thư pháp.
Ông H, giám đốc một công ty sách cho biết: “Gần đây chúng tôi cũngnhận được nhiều sự gợi ý của một hai nhà viết thư pháp thực hiện cáctác phẩm thơ của các nhà thơ đương đại. Dưới cách nhìn của tôi đây làsự kết hợp khá hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Sách phát hànhcũng có thể có độc giả. Nhưng điều vướng mắc là không biết các nhà thơkhi có tác phẩm được chọn viết có đồng ý hay không? Nên tôi chọn phươngán gợi ý cho các tác giả cứ nộp nhà xuất bản. Nếu có được giấy phépchúng tôi sẵn sàng đầu tư…”.
Không hẳn là thư pháp nhưng lịch thơ Nguyễn Duy với chính lối viếtcủa ông đã một thời hút khách, gây sốt trong những mùa lịch trước đây.Cách viết của Nguyễn Duy có gọi là thư pháp hay không là điều thú vịđáng bàn. Có điều, nhà thơ chưa bao giờ lập ngôn cho chữ mình là thưpháp. Những câu thơ đồng quê được viết bằng lối chữ thảo chân thật,“tròn vành rõ chữ” vẫn dung chứa một ý niệm sâu thẳm nào đó mênh mangvề quê nhà. Và rõ ràng nhà thơ đã thuyết phục rất nhiều người đến vớilịch thư của ông.
|
Nhà thơ Trương Nam Hương gần đây cũng có thơ được chọn đưa lên lịch.Anh không quan tâm đến vấn đề chữ hay thư pháp. “Bài thơ đã là thôngđiệp. Tôi thích vì đưa lên lịch nhiều người sẽ thuộc nó”. Nhưng cũng cóý kiến khác: “Tôi rất phiền lòng khi thơ tôi bị đưa lên thư pháp thểhiện mà người viết không hỏi ý kiến tôi. Đó là chưa kể với lối viết tôvẽ, lòe loẹt, tinh thần hiện đại của bài thơ bị giảm đi rất nhiều. Nóichung, thơ viết thư pháp là phản tác dụng…”.
Lập lờ bản quyền thư pháp
Gần đây dư luận để ý đến việc tác phẩm Mưa nguồn của nhà thơ BùiGiáng bị thư pháp hóa và ngang nhiên xuất bản. Theo anh Nguyễn ThanhHoài, người được ủy quyền của chính “Trung niên thi sĩ” được phép xuấtbản tác phẩm ông sau khi mất (có văn bản, bút tích, chữ ký, chứngtừ...) thì việc đó là vi phạm bản quyền. “Thật ra tôi cũng chỉ cầnngười yêu thơ Bùi Giáng gặp tôi, hay chí ít gọi một cú điện thoại báocho gia đình là đủ”, anh Hoài nói, “Nhưng rất tiếc, người thực hiệncuốn sách đó vốn là chỗ quen biết đã không làm như vậy!”.
Việc thực hiện toàn bộ tập thơ trên 120 trang bằng chữ viết tay quảlà công phu. Trả về cho thơ cách thưởng thức “dân dã” ý vị, có nétriêng nhưng không vì thế mà qua mặt bản quyền. Đi sâu vào tập thơ, lạmbàn một chút, nếu gọi là thư pháp thì quá oan uổng vì rõ ràng tác giảthực hiện chỉ dụng công chép lại ngay ngắn, ngang hàng thẳng lối nhưkiểu học trò “vở sạch chữ đẹp”. Những câu:“Cổng ban sơ hạnh ngândài/Cổng xe còn vọng điệu tài tử qua” tuyệt vời như thế, tinh như thế nhưng dưới trò “biến chữ” của nhàthư pháp trông ngô nghê và buồn cười. Những chữ g, h, i…được “cách tân”khi đá vung lên, lúc ngoặt sâu xuống tùy tiện…
Phân định rõ ràng bản quyền liên quan đến thư pháp còn nhiều điềubàn cãi, khi mọi thứ vẫn chưa được quy định cụ thể bằng văn bản phápluật.
Tranh luận về thư pháp:
Nhà thư pháp Nguyễn Thiên Chương
Sau nhiều năm học viết chữ, tự tìm kiếm một con đường đi riêng của mìnhthì đến lúc tôi buộc phải im lặng. Nhiều bạn bè và các nhà báo hỏi vìsao? Xin được trả lời từ góc độ cá nhân, theo tôi, không có cái gọi làthư pháp Việt. Việt Nam chưa bao giờ có một nền tảng về thư pháp haynhững gì gần như thế. Có thể trước đó với chữ Nho, chữ Hán chúng ta cónhững danh trạng nhưng từ sau chữ quốc ngữ thì gần như đánh mất kháiniệm đó. Loạn chữ hay loạn pháp là điều tất yếu bởi tất cả không bắtđầu xuất phát từ nền tảng có căn bản. Tôi không hiểu các lớp đề rachuyện dạy thư pháp là dạy cái gì? Giáo trình ở đâu? Pháp nào là phápthực sự có giá trị với chữ nghĩa? Viết vung vảy, buông tuồng, bí hiểmthỏa mãn đánh đố cá nhân khó dẫn đến những tranh luận vì cái chung. Xinđơn cử một ví dụ, khi nói chuyện về âm nhạc, ít ra bạn có thể thuyếtphục người khác ở cái là nhạc lý, ký âm còn bàn về thư pháp Việt thìchúng ta có cái gì để bàn? Những pháp nào? Hay mạnh ai nấy vỗ ngực xưngtên?
Họa sĩ Ngọc Tình (Gallery 91 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM)
Rất nhiều họa sĩ Việt Nam viết thư pháp và làm tranh thư pháp rất đẹp. Tấtnhiên, phải hiểu chữ “thư pháp” theo nghĩa rộng. Thực tế cũng có rấtnhiều khách nước ngoài yêu thích tranh thư pháp Việt Nam. Mỗi khi kiếm hànglưu niệm họ vẫn chọn thư pháp. Một người bạn thân của tôi là họa sĩ VõBình dạy cho các em mồ côi. Nhiều em viết chữ ngộ nghĩnh, rất đẹp,trông như một bức tranh. Giáo sư Trần Văn Khê rất thích những bức tranhnày và gọi “thư pháp thiếu nhi”. Bởi rõ ràng các em có một cách nghĩ,cách vẽ không giống ai. Khi nhìn vào đó thấy cuộc sống tươi mới chuyểnđộng. Đặt lại chuyện nền tảng thư pháp là cần thiết. Nhưng đôi khinhững gì hôm nay ngày mai sẽ thấy là nền tảng?
Nhà thư pháp Triều Nguyên
Viết thư pháp với tôi là một thú vui. Nó cũng giống như làm thơ, trướchết là làm cho riêng mình. Sau đó tặng bạn bè tâm giao. Với góc nhìn cánhân, tôi thấy không có gì to tát. Có thể những bức thư pháp tôi viếtkhó có thể vừa lòng tất cả mọi người nhưng chỉ cần một người đồng điệuđã là tri kỷ. Thư pháp gần với thơ và nâng thơ lên một bậc. Xem thưpháp dễ rung động với vần điệu, tình ý lòng người…
Nghệ nhân thạch ảnh Lê Nguyên Vỹ
Tôi cho rằng bí quyết của thư pháp là tinh giản, tối giản. Viết nhiềuchữ là “loạn” không thể gọi là thư pháp được. Tôi thường đưa lên đánhững lời hát thật cô đọng. Đôi khi chỉ một từ. Tôi nghĩ, các nhà viếtthư pháp cần nắm vững ngoài nội hàm quy ước, khi viết người nghệ sĩ đãchuyển tải tài năng mình. Nghệ thuật thư pháp tương nhu đậm nhạt. Thủpháp cương cường thăng hoa biểu hiện mỗi sắc thái riêng trên ngôn ngữanh viết. Làm sao phát triển và giữ riêng biệt sắc thái đó…
(Theo Thanh niên)