Người chăm sóc di cảo cho Lưu Quang Vũ

Xem - Nghe - Đọc - Ngày đăng : 14:30, 03/06/2010

Lưu Quang Vũ có một người em gái lặng lẽ đứng sau lo lắng, chăm sóc tất cả mọiviệc in ấn, tổ chức giới thiệu các tác phẩm củaanh đến với công chúng yêu thơ cả nước. Người ấy là tiến sĩ Ngữ văn LưuKhánh Thơ.

Tiến sĩ  Lưu Khánh Thơ

Suynghĩ về nghề văn, Lưu Khánh Thơ tâm sự: “Tôi may mắn được sinh ra vàlớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu thích văn chương. Cácthành viên trong gia đình tôi đều mang nợ văn chương từ trong huyếtquản. Văn chương cũng như tình yêu, làm cho con người phong phú và giàucó hơn. Nó giúp cho ta được sống nhiều cuộc đời trong một kiếp sống hữuhạn. Có nhiều cách để thể hiện tình yêu và niềm đam mê đối với vănchương. Tôi chọn cho mình con đường luôn đi tìm kiếm và phát hiện nhữnggiá trị và vẻ đẹp văn chương đích thực. Tôi hạnh phúc với sự lựa chọncủa mình, tuy không phải bao giờ cũng đi được tới đích”.

Sinh trưởng trong một gia đình có ba nhà văn nổi tiếng: nhà thơ, nhàviết kịch Lưu Quang Thuận (cha), nhà thơ Lưu Trùng Dương (chú) và nhàthơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (anh ruột), đến nay, Lưu Khánh Thơ làngười thứ tư của gia đình trở thành hội viên Hội Nhà văn VN. Trong sốgần chục tác phẩm đã xuất bản của Lưu Khánh Thơ, có những cuốn rất đángchú ý như: Thơ và một số gương mặt thơ Việt Nam hiện đại; XuânQuỳnh-Lưu Quang Vũ, tình yêu và sự nghiệp; Lưu Quang Vũ, thơ và đời;Lưu Quang Thuận-thơ và sân khấu; Xuân Diệu-về tác giả, tác phẩm; LưuQuang Vũ-di cảo, nhật ký và thơ…

Đến nay, 22 năm sau sự ra đi đột ngột của gia đình nhà thơ Lưu QuangVũ, Xuân Quỳnh và bé Mí mùa thu năm 1988, bạn bè văn chương và báo giớicả nước đã dành nhiều trang viết trân trọng về cuộc đời, sự nghiệp thica chói sáng và tình yêu của họ. Trong đó, phải kể đến việc lưu giữ,biên soạn, in ấn cả một khối lượng khá lớn di cảo thơ ca, kịch bản sânkhấu, truyện ngắn, nhật ký của Lưu Quang Vũ do Lưu Khánh Thơ thực hiệncần mẫn suốt mấy chục năm qua với cả mấy ngàn trang sách đã được côngbố. Công việc này dường như cũng đã khiến cho chị và gia đình dịu bớtnỗi đau mỗi khi nghĩ về số phận khắc nghiệt của một tài năng lớn nhưLưu Quang Vũ. Như Lưu Khánh Thơ đã từng giãi bày: “Thời gian đã làmđược nhiều việc. Nó xoa dịu những nỗi đau tưởng chừng không thể chịuđựng nổi. Nó sàng lọc những điều còn mất và lưu giữ trong ký ức nhiềudấu ấn không thể phai mờ. Số phận khắc nghiệt đã không cho Lưu Quang Vũkịp sống hết những năm tháng của đời mình. Anh kết thúc cuộc đời ở tuổi40. Những năm tháng ấy, anh đã sống, đã yêu, đã làm việc hối hả như mộtbó đuốc rừng rực cháy. Điều duy nhất an ủi những người thân của anh,khi anh nằm xuống, đó là tình cảm yêu mến của bạn bè, độc giả đối vớianh…”.

Mới đây, Lưu Khánh Thơ và gia đình đã biên soạn, xuất bản tập thơGió và tình yêu thổi trên đất nước tôi tập hợp đấy đủ nhất những bàithơ còn trong di cảo của Lưu Quang Vũ. Theo tôi, thơ của anh trong tậpnày vẫn mang vẻ đẹp lạ kỳ của ngôn ngữ thơ mang tính đặc thù của riêngVũ với những câu thơ xuất thần đậm nét tài hoa và giàu cảm xúc. Nhữngcâu thơ vang lên trong tâm tưởng người đọc một nhạc điệu đầy xúc độngvới những thi ảnh được chọn lọc một cách tinh tế và giàu tính hội họa.Lưu Quang Vũ là một tài năng thơ bẩm sinh rất đặc biệt và độc đáo.Những đóng góp của Lưu Quang Vũ cho sự phát triển của thơ hiện đại kháđa dạng, nó không chỉ nằm ở bình diện phát hiện các vẻ đẹp của ngôn ngữthơ mà sự đóng góp ấy còn thể hiện ở việc khắc họa chiều sâu những rungđộng suy tư của tâm trạng con người trong đời sống hiện đại. Những daydứt, trăn trở trước cuộc đời đã để lại không ít vết thương trái tim nhàthơ. Sự khắc nghiệt của cuộc sống mà anh phải nhìn thấy, phải nếm trải,phải hứng chịu đã dội đập vào thơ anh đến tức ngực, nhưng cũng đã làmthơ anh bừng tỉnh. Bản năng thi sĩ của anh giàu có trong những nỗibuồn, trong muôn nỗi cô đơn và khổ hạnh. Nhưng anh là một người yếuđuối và đa cảm, bởi thế tình yêu và thi ca như một cứu rỗi còn lại quanhững  dằn vặt đau xót. Có lẽ những năm qua chúng ta chưa đánh giá đầyđủ những đóng góp của Lưu Quang Vũ cho nền thơ hiện đại. Theo tôi, anhlà một gương mặt thơ tiêu biểu và chói sáng lặng lẽ qua thời gian, bêncạnh những gì mờ nhạt và thiếu sức sống ngôn ngữ.

(Theo Thanh niên)