Ra rìa

Các em viết - Ngày đăng : 06:25, 10/07/2010


Năm nay nó học lớp tám, học giỏi, chăm ngoan, đấy là theo lời các cô chú cơ quan bố mẹ nó và hàng xóm nhận xét thế. Ở trường, nó là một lớp trưởng gương mẫu. Ở nhà, dù là con một nhưng bố mẹ dạy bảo nó chu đáo lắm, nó thành thạo tất cả việc nhà, tự giác, chăm chỉ, bố mẹ không phải nhắc nhở bao giờ. Nó biết thế nên cũng tự hào lắm. Nhưng thời gian này, nó cảm thấy bố mẹ nó là lạ, bố mẹ lo lắng nhiều hơn, mệt mỏi hơn, ít khen nó hơn mỗi khi nó được điểm tốt. Không biết lý do vì sao nhưng nó cảm giác hình như ít được bố mẹ quan tâm hơn mọi khi. Nó tủi thân lắm. Rồi một hôm đang trên đường đi học thì cô Hằng, hàng xóm trêu nó: "Phương sắp có em rồi nhé, bây giờ thì ra rìa". Nó ngớ người ra một lúc, chẳng hiểu gì cả. Hồi lâu sau, nó mới vỡ lẽ ra là mẹ nó sắp có em bé, thảo nào thấy mẹ dạo này hơi một tý là kêu mệt, lại hay cáu gắt với nó nữa chứ. Thế mà bố mẹ chẳng nói gì với nó cả, nó sắp có em, mà lại chẳng biết tý gì. Đến tận bây giờ, nếu không phải tại cô hàng xóm trêu thì nó cũng chẳng biết. Sao lại thế cơ chứ, càng nghĩ nó càng tức tối. Hay là bố mẹ không tin tưởng nó, sợ nó không nhường nhịn em? Sao mọi chuyện trong nhà, nó chẳng được biết tý gì thế? Liệu có em bé rồi, nó có bị "ra rìa" như cô Hằng nói không? Dạo này bố mẹ cũng hay cáu gắt hơn, ít hỏi han nó hơn, liệu có phải bố mẹ không thương nó như trước không? Bao nhiêu câu hỏi làm nó bứt rứt, không yên.

Buổi học trôi qua, nó cũng quên chuyện lúc sáng. Hôm nay nó vui lắm, vì được hai điểm mười môn toán với lý, hai môn nó thấy khó nhất. Trưa đi học về, nó vội về ngay để khoe với mẹ:
- Mẹ ơi hôm nay con được hai điểm mười toán với lý đấy.
- Ừ. Thôi đi nấu cơm cho mẹ đi để chiều bố mẹ đi có việc, mẹ đang mệt lắm. Chiều con ăn cơm một mình nhé.

Nó thấy niềm vui trong lòng chùng xuống. Nó lẳng lặng đi nấu cơm mà không nói gì thêm. Mẹ chẳng khen ngợi nó hay động viên nó như mọi khi nữa. Nó thấy tủi thân lắm, như bình thường là mẹ đã khen ngợi nó rồi, đôi khi còn thưởng cho nó một món quà nho nhỏ. Rõ ràng là bây giờ mẹ chẳng quan tâm gì đến nó cả. Chiều còn phải ăn cơm một mình nữa chứ, bố mẹ lại "có việc", lại việc liên quan đến em bé chứ gì, nó có bao giờ được phép biết những chuyện trong nhà đâu? Nó ấm ức nghĩ thế. Bố về hỏi nó: "Giờ mà vẫn chưa xong bữa cơm hả con?". Nó ấm ức nói:
- Vâng, chưa xong bữa cơm bởi vì con đi học năm tiết vừa mới về. - Ơ, con bé này, hôm nay làm sao thế?
- Con chẳng sao cả.
Thấy lạ nhưng bố mẹ không hỏi gì nó thêm. Trong bữa cơm bố mẹ bàn bạc chuyện gì nên chẳng hỏi han nó nữa. Kệ bố mẹ, nó chẳng quan tâm, vì bây giờ bố mẹ có để ý gì đến nó đâu, nó thấy chán lắm rồi. Chiều ở nhà một mình, nó khóc tấm tức đến sưng cả mắt. Tối bố mẹ về, nó đang ở trong phòng thì mẹ gõ cửa.
- Con ngủ rồi, có gì mẹ để mai hẵng nói.
- Mẹ biết con chưa ngủ, mở cửa ra cho mẹ nào! Mẹ nó dịu dàng.Nó tức tối ra mở cửa.
- Ngày hôm nay con có chuyện gì vậy? Sao mắt con sưng thế kia?
- Con chẳng có chuyện gì để nói với mẹ cả.
- Rõ ràng là con có chuyện. Con làm sao thế, phải nói thì bố mẹ mới biết con có chuyện gì chứ?
Thấy nó im lặng, mẹ nói:
- Thôi, nếu con không muốn nói, nhưng con hãy nhớ là, bố mẹ luôn quan tâm đến con và mong cho con điều tốt đẹp nhất.
- Rõ ràng là bây giờ bố mẹ chỉ quan tâm đến em bé thôi. Làm gì có quan tâm đến con nữa đâu.
Nó oà khóc. Rồi bao nhiêu ấm ức nó trút hết ra.
- Mẹ chẳng quan tâm đến con gì cả, con được điểm tốt mẹ có nói gì đâu. Rồi chuyện mẹ có em bé con cũng không biết, sao con chẳng được biết cái gì đang xảy ra trong nhà mình thế? Hay là mẹ sợ con ganh tỵ với em bé? Con không thèm, kệ bố mẹ, con không quan tâm nữa.
Để cho nó khóc một hồi cho trút hết ấm ức, mẹ mới nhẹ nhàng bảo nó:
- Hoá ra con ấm ức vì mẹ chưa nói với con à, mẹ chưa nói với con bởi vì mẹ sợ con lo lắng, ảnh hưởng đến học tập. Thời gian này mẹ hay mệt, con phải giúp đỡ mẹ nhiều, con ngoan lắm. Sẽ không có chuyện con bị "ra rìa" đâu, bố mẹ yêu quý cả hai chị em như nhau. Chiều nay, bố đưa mẹ đi siêu âm, mẹ cũng sắp qua thời gian ốm nghén rồi, con đừng lo lắng nhé. Còn thời gian trước bố mẹ hơi lo lắng nên không quan tâm đến con được như mọi khi, con thông cảm cho bố mẹ nhé.

Nó nghe mẹ nói mà hiểu ra, hóa ra mọi chuyện không phải như nó nghĩ, đúng là lần này nó sai thật rồi. Bố mẹ vẫn yêu thương nó như xưa, chẳng qua vì bây giờ nhà nó sắp có thêm một thành viên mới nên bố mẹ hơi ít thời gian lo lắng cho nó thôi. Ai lại ích kỷ như thế bao giờ nhỉ, nó sắp có em cơ mà, là chị thì phải gương mẫu chứ.
-  Vâng, con hiểu rồi ạ. Từ nay con sẽ không thế nữa.
- Em à, từ giờ chị sẽ gương mẫu hơn, là chị cả cơ mà.
 Thấy con cúi xuống nói với cái bụng mình như thế, mẹ mỉm cười hạnh phúc:
- Con gái mẹ lớn thật rồi.

NGUYỄN THỊ QUỲNH
(khu 3, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương)