Vấn vương mùa hạ...
Các em viết - Ngày đăng : 05:42, 07/08/2010
Sau bốn tiết học căng thẳng, tiết học cuối có vẻ nhẹ nhàng hơn với môn văn. Đói và mệt, tôi vừa nghe cô giáo giảng bài vừa nhìn lơ đãng ra ngoài sân trường. Bất chợt thấy tim mình rung lên thổn thức khi nghe văng vẳng đâu đó tiếng ve kêu da diết. Mùa hạ đã về đó ư? Thời gian trôi nhanh quá! Phải rồi, đã cuối tháng tư, nắng đã bắt đầu gay gắt, ve đã bắt đầu kêu và ở góc sân trường cây bằng lăng đã trổ hoa, những nhành hoa tím mộng mơ.
Mùa hạ, tôi mong và không mong nó tới. Tôi yêu mùa hạ nhưng mỗi khi hạ tới tôi lại giật mình nhớ tới mùa thi - mùa chia ly.
Mùa hạ là một mùa khắc nghiệt nhưng cũng rất đỏng đảnh. Đã nắng thì như thiêu như đốt, lúc mưa lại ồ ạt, tới tấp. Mưa xong cũng có thể nắng được ngay. Khi ấy xa xa phía chân trời ta lại bắt gặp dải cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp. Tôi rất yêu mùa hạ, yêu luôn cả cái nắng chói, yêu cơn mưa rào, yêu mùi hoa loa kèn thoang thoảng mùi hương rất đặc trưng của mùa hạ...
Hạ về lại đánh thức bao hồi ức đẹp trong tôi. Nhớ những năm tôi còn nhỏ, vào mỗi buổi chiều mùa hạ lộng gió là tôi lại được lon ton theo ông nội đi thả diều ở bãi cỏ gần cánh đồng. Những cơn gió đồng quê trong lành và mát rượi như muốn hất tung mái tóc của tôi. Vào đầu hạ, cánh đồng lúa vẫn thì con gái xanh mơn mởn cứ rì rào trong gió. Khi cánh diều được gió đưa lên cao là tôi lại đòi ông cho cầm dây. Thế là ông đưa dây cho tôi cầm rồi lại cõng tôi lên lưng và chạy chầm chậm xung quanh bãi cỏ. Nhìn cánh diều chao liệng giữa bầu trời, tôi lại ao ước giá như chỉ một lần thôi, tôi cũng được như cánh diều kia, được tự do chao liệng giữa không trung bao la. Đối với tôi những lần được cùng ông nội đi thả diều đã trở thành một kỷ niệm thiêng liêng và quý giá của thời ấu thơ.
Cũng những năm tôi còn nhỏ, mỗi khi mất điện vì quá tải là đến tối tôi lại cùng bà ra ngồi trên chiếc chõng ở đầu hiên để hóng mát. Đêm mùa hạ, bầu trời mới đẹp làm sao! Vầng trăng treo lơ lửng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, thuần khiết, xung quanh là hàng ngàn vì tinh tú đang lấp lánh. Tiếng côn trùng kêu rả rích từ đâu vọng lại. Thi thoảng lại có cơn gió mát rượi mang theo mùi hương của hoa nhài thoang thoảng ùa về. Tôi ngồi dựa đầu vào người bà, chăm chú ngước nhìn lên bầu trời lung linh. Thỉnh thoảng tôi lại hỏi bà những câu hỏi ngây ngô kiểu như: "Tại sao vầng trăng cứ lơ lửng mãi mà không rơi? hay "Tại sao trên bầu trời lại có nhiều sao thế? hoặc "Có tất cả bao nhiêu vì sao?"... Bà từ từ trả lời những câu hỏi của tôi theo cách riêng của mình. Sau đó bà lại kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Bà có cả một kho tàng cổ tích. Trong làn gió mơn man tôi như được đắm mình trong thế giới cổ tích tuyệt diệu qua giọng kể ấm áp của bà. Thế rồi tôi thiếp ngủ lúc nào không hay.
Bây giờ tôi đã lớn còn ông bà thì già yếu hơn xưa, nhưng mỗi khi hạ về là những kỷ niệm cũng ùa về trong tôi.
Buổi sáng, trời cao, trong xanh. Những tia nắng đầu tiên của ngày nhẹ nhàng phủ lên vạn vật. Một ngày mùa hạ đẹp trời. Tôi tới lớp học, khá ngạc nhiên khi thấy trong ngăn bàn mình có một nhành hoa bằng lăng. Không biết vô tình hay hữu ý, ai đó đã đặt nó vào chỗ của tôi. Cầm nhành hoa tím mượt mà trên tay tôi bỗng thấy lòng mình bâng khuâng. Mùa hạ năm nay tôi tròn 17 tuổi cũng là lúc tôi kết thúc năm học lớp 11. Đối với một học sinh phổ thông như tôi thì mùa hè tới tôi vẫn có thể được đi học, vẫn được gặp thầy, gặp bạn thường xuyên. Nhưng tới mùa hạ sang năm - cái mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi sẽ là một mùa hạ thật đặc biệt. Đó sẽ là cánh cửa cuối cùng khép lại thời học sinh vô tư và mộng mơ của tôi. Mùa hạ - mùa thi - mùa chia ly như một quy luật đã được định sẵn mà thời học sinh ai cũng phải trải qua. Chỉ còn một năm nữa, cầu sao cho thời gian trôi thật chậm. Chao ôi! Tôi mong và... không mong mùa hạ biết mấy.
VŨ MINH HUỆ(Thôn Phù Tải 1, Thanh Giang, Thanh Miện)