Một nét riêng thơ tình

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 05:51, 07/08/2010

Tứ thơ không mới. Mà chuyện tình yêu lại vốn "xưa như trái đất". ấy là chưa kể thơ " nịnh đầm" không khéo rơi vào mòn, xáo, vô duyên. Nhưng ở đây với Y Phương thì không, dường như anh đã vượt qua được những rào cản đó.

Vẫn là nỗi nhớ nhung. Vẫn là chuyện tôn cao em lên như một vị cứu thế, đến làm thay đổi cả đời anh. Từ có em, anh sống trong sạch, ý nghĩa hơn, hơn thế còn có sức mạnh nội lực hơn. Tóm lại là " Những gì anh có được / đều bắt đầu từ em" Những điều này ta đọc ở trong thơ tình yêu đã khá nhiều. Chỉ có điều những câu thơ của Y Phương trong bài, mọi thứ bỗng như được làm mới lên, bằng những chi tiết, cách ví von, sử dụng ngôn từ. Tất cả thơ bỗng tươi rói, nẫu nà cuộc sống. Phải vì thế dẫu tứ cũ, ý cũ, thơ vẫn có sức hút, truyền cảm.

Ngày ra suối
nhớ em
gặp bông hoa
nhớ em
nói chuyện với người con gái nào
cũng nhớ em.


Nếu rơi vào nhà thơ khác, một anh chàng thơ kinh chẳng hạn, nói  "Gặp người con gái nào/ Cũng nhớ em" là nói xạo, khó tin. Song không hiểu sao với Y Phương, tôi cứ tin ngay. Hoá ra ở đây, thơ, phía sau câu chữ còn có một điều gì đấy... ngoài chữ. Ấy là thơ đi vào trái tim người đọc bằng con đường riêng của nó, mà ở đó tính chân thực vẫn là cốt lõi.

Cũng vẫn với một tình cảm thật, một cách nói thật, thật tới mức "thật thà hư",  Y Phương tả người yêu:

Em hiền lành
chậm chạp
em đội chum rượu đến với anh
bằng đôi chân to khoẻ

Chao ôi, yêu cô gái với cả những nét như thế, thì... nỗi nhớ trên kia cũng là thực, là phải thôi. Bởi vì có lẽ, vẻ đẹp tinh thần ở đây mới là tất cả của tình yêu:
Đạp lên bao đau khổ
đến với anh

Và chính vẻ đẹp tinh thần ấy nó mới là nền móng xây lên tình yêu. Nói như bây giờ, nó chính là "nửa kia" của người con trai. Nó vừa dịu mát như

"cơn mưa rào" vừa cháy bỏng như "ngọn lửa".
... em là mực trong ngòi
là cơm trong nồi
là gà gáy
nhưng cũng là quả ớt
...


Bằng lối ví von rất cụ thể, chân mộc, không hề bóng bẩy, xa xỉ, cô gái - vẻ đẹp tinh thần ấy hiện lên thật gần gũi đời thường. Tôi bỗng nhớ câu thơ nổi tiếng của một nhà thơ bậc thầy của Y Phương trước kia đã ví " Súng ống nhiều như củi" (Rọn về làng - Nông Quốc Chiến)

Tình yêu vốn chứa trong nó điều kỳ diệu, mật mã khó cắt nghĩa. Phi lý một chút, thăng hoa một chút. Y Phương cũng không ngoài trường hợp đó:

Có em về làm ngắn ngày tháng Chạp
bàn tay mềm ra suối lại ngây thơ
cầm ngọn khói dựng lên trời thẳng tắp

Theo tôi đây là những câu thơ hay nhất trong bài thơ. Nó đặc trưng cho lối nói của nhà thơ dân tộc Tày này. Cái điều "không thể" đã trở thành "có thể". Và như đã nói, đây chính là những câu thơ có phong vị rất riêng, làm nên một "thương hiệu" Y Phương. Thơ như thế, thật khó trộn lẫn với ai.

NGUYỄN SIÊU VIỆT

Y Phương

Em-Cơn mưa rào-ngọn lửa

Ngày ra suối

nhớ em

gặp bông hoa

nhớ em

nói chuyện với người con gái nào

cũng nhớ em

em hiền lành

chậm chạp

em đội chum rượu về với anh

bằng đôi chân to khỏe

đạp lên bao đau khổ

đến với anh

Em đã nở cho anh thêm một cô nàng đa cảm nữa

Em

cơn mưa rào

ngọn lửa

có em rồi

ngày mất dần thói xấu

biết ăn năn trước mỗi bình minh

khẩu súng trường qua cuộc chiến tranh

anh bắn vỡ tảng ngực thằng xâm lược

em là mực trong ngòi

là cơm trong nồi

là gà gáy

nhưng cũng là quả ớt

những gì anh có được

đều bắt đầu từ em

chờ đón em

hạt ngô

bông lúa

em về cấy gặt

có em về làm ngắn ngày tháng Chạp

bàn tay mềm ra suối lại ngây thơ

cầm ngọn khói dựng lên trời thẳng tắp.