Thư giãn cùng Hải Dương cuối tuần số ra ngày 13-11
Thư giãn - Ngày đăng : 05:34, 13/11/2010
Dạy con
Ông bố thấy cậu con trai có hai cuốn vở mới liền hỏi: "Con lấy tiền đâu mà mua?".
Cậu con trai trả lời:
- Đi qua phòng giáo vụ nhà trường, thấy một chồng vở để trên bàn, không có ai, tiện tay con cầm hai cuốn về dùng.
Ông bố nổi cáu, quát tháo ầm ĩ với vẻ rất tức giận:
- Làm vậy con còn mặt mũi nào nữa cơ chứ. Ai dạy con đi ăn cắp... hử? Nếu con cần vở thì bảo bố chứ. Để mai bố mang ở xí nghiệp về cho con hai bịch, tha hồ mà dùng!!!
Chẳng còn gì phải xin lỗi
Hai ông hàng xóm nói chuyện với nhau: Này ông bạn ơi, con gà của tôi chạy qua phá hỏng mấy vồng rau của ông, tôi lấy làm ân hận hết sức.
- Có gì đâu mà ông phải ân hận. Con chó của tôi đã cắn chết con gà của ông rồi. Tôi cũng hết sức áy náy về việc này.
- Thế à, càng hay. Tin ấy khiến tôi yên tâm vô cùng vì chiếc xe hơi của tôi vừa cán chết con chó của ông.
Cả hai cùng reo lên rồi ôm chầm lấy nhau: "Kể từ nay, chúng ta chẳng bao giờ phải xin lỗi nhau nữa".
Lại gần xem sao?
Trong bữa tiệc, cánh đàn ông cứ cố xán lại gần một cô gái xinh đẹp và hấp dẫn. Ở một góc phòng, cô vợ nói với chồng:
- Nhìn đám đàn ông vây xung quanh cô gái kìa. Em thấy cô ta cũng thường thôi, có gì hấp dẫn đâu, phải không anh?
- Ừ, có lẽ anh cũng nên lại gần cô ta xem tại sao lại thế.
Ước làm chuột
Một chàng trai đi chơi về muộn, than vãn với bạn:
- Giá lúc này tớ được làm con chuột.
- Sao ông có ý muốn lạ lùng vậy? Làm người chẳng sướng hơn sao?
- Đúng thế. Nhưng vì chuột là con vật duy nhất vợ tớ sợ.
Phải làm gì
Trong hiệu thuốc, cô bán hàng gọi í ới một khách hàng sắp ra đến cửa:
- Này bác ơi, dừng lại đã. Xin lỗi bác, cháu nhầm tai hại quá!
- Có chuyện gì thế?
- Đáng nhẽ phải đưa cho bác canxi clorua, cháu lại đưa nhầm kali xyanua (cực độc).
- Thế tôi phải làm gì bây giờ?
- Chỉ cần bác trả thêm tiền thôi, giá kali xyanua đắt hơn một chút.
- !?
VQ (st)
Ước
Một người nói với bạn:
- Ước gì vợ tôi là Tổng thống...
- Anh muốn vợ anh được nổi tiếng à?
- Không, tôi muốn 4 năm được thay một lần.
Nửa vui nửa buồn
- Mỗi sáng xé một tờ lịch mới, lòng tôi lại bâng khuâng khó tả...
- Còn tôi mỗi sáng xé một tờ lịch mới, lòng tôi cứ nửa buồn nửa vui.
- Sao mà vui?
- Biết là ngày lĩnh lương sắp đến!
- Sao mà buồn?
- Biết là sắp đến ngày lương hết.
MAI PHƯƠNG HƯNG(st)