Cử chỉ đẹp

Các em viết - Ngày đăng : 05:50, 13/11/2010


Trời đến là lạ! Mới sáng sớm còn rét đến ghê người thế mà đến trưa đã thấy nóng nực đến độ… thèm nước rồi. Tôi trở dậy rửa mặt, tiện phụ mẹ xếp xe luôn.

Nhà tôi đối diện trung tâm luyện thi đại học, sân vườn lại rộng nên mẹ tôi làm thêm dịch vụ trông xe cho học sinh.

Thực tình, tôi không thích nhìn mẹ lúc trông xe cho lắm! Mặt mẹ nhăn lại, khó nhọc nhìn đám học sinh. Tay chân tất bật chạy đi, chạy lại sắp xếp chỗ để xe cho mỗi lớp, giục lớp này ra nhanh cho lớp tiếp còn vào, vừa thu tiền, vừa chỉ chỗ để xe, v.v và v.v… Có lẽ vì thế mà mẹ hay cáu gắt hơn. Khi học sinh đang đông, tôi mà hỏi câu gì là y sì bị mắng. Có khi bực quá, tôi gắt lại, bảo mẹ bỏ đi, không làm nữa. Mẹ tôi lại xuýt xoa, không làm thì lấy gì nuôi chị học? Vậy là tôi không nói gì nữa.

Hôm nay, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Khi xe đã được xếp đúng chỗ, cũng không thấy học sinh vào nữa, tôi      giục mẹ:
- Mẹ khóa cổng vào đi!
- Còn một đứa nữa.

Tôi giật mình nghĩ: “Mẹ thuộc mặt học sinh từ bao giờ thế không biết?” nhưng chẳng hỏi. Vừa lúc ấy có tiếng phanh xe ở cổng, một cô học sinh trông có vẻ vội vàng, tất bật nhưng vẫn dừng xe trước cổng rồi từ từ dắt vào.
- Cháu để xe đấy bác dắt vào cho! Vào học đi kẻo muộn!
- Vâng, thế bác giúp cháu…

Rồi cô bé thoăn thoắt chạy đi, khuất lấp trong đám học sinh.
- Ai vậy mẹ? Họ hàng hay quen biết gì với mẹ à?
- Không, học sinh bên trung tâm thôi.
- Thế mà mẹ còn nói nhẹ nhàng hơn cả với con gái.
- Con bé ngoan lắm! Con cứ để ý mà xem.
- Gặp nhau chưa tới hai phút thì sao mẹ biết được?
- Người tốt nết thì lúc nào chả tốt. Có lần con bé quên tiền xe, về cuối lớp nên chẳng vay mượn được ai. Mẹ đành thôi thu tiền, nghĩ chẳng mấy đồng bạc, rồi quên luôn. Thế mà buổi học sau, nó tự giác trả.
- Chuyện nhàm, con đọc đầy rồi. Thế có gì là tốt! Mà có nghìn bạc sao không trả nổi!
- Đó không phải là chuyện gì lạ lẫm hay to tát nhưng đâu phải đứa nào cũng làm được.

Đang dở câu chuyện thì cô hàng xóm gọi mẹ tôi sang có chuyện gì đó. Tôi vào nhà và cũng nhanh chóng quên luôn cô gái ấy.Giờ trả xe, cũng nóng bức, ngột ngạt như lúc nhận. Khi xe đã vãn, khá lâu, mới thấy cô gái ngoan (theo lời mẹ tôi) xuất hiện. Cô cúi đầu chào mẹ tôi rồi mở cặp lấy tiền:
- Cháu gửi bác.- Ừ, bác xin. Sao hôm nay ra muộn thế cháu?
- Cháu ở lại hỏi cô giáo vài câu - Rồi cô bé dắt xe ra cổng. - Cháu về đây. Cháu cảm ơn bác!

Cô lại cúi đầu chào rồi phóng vụt đi. Tôi chợt nghĩ, nếu cô học sinh ấy chỉ đưa tiền rồi đi luôn thì có lẽ sẽ không phải vội vàng như vậy đâu. Nhưng tôi lại nhận ra, có khi nào vì quá vội vàng với cuộc sống tấp nập mà tôi đã quên chào mẹ trước khi đi học, quên nói lời cảm ơn khi mẹ chuẩn bị bữa sáng cho mình, quên mỉm cười, hỏi han bạn bè cũ khi vô tình ngặp nhau trên đường?

Cô học sinh ấy, bằng những cử chỉ rất nhỏ đã dạy cho tôi cả một bài học lớn về cách cư xử. Sáng nay, tôi chào mẹ trước khi đi học. Ra đến cổng, chợt nhớ là chưa cảm ơn mẹ vì bữa sáng, tôi định đứng đó nói với vào: “Thanks mẹ!”  nhưng nghĩ sao lại chạy vào bảo: “Con cảm ơn mẹ! Cơm mẹ rang sáng nay ngon thế!”. Rồi tôi phóng xe đi. Cuộc sống như trôi chậm lại và nhịp nhàng hơn!

HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG
(Lớp 12A3, Trường THPT Tuệ Tĩnh, Cẩm Giàng)