Yêu thương là hành động

Các em viết - Ngày đăng : 06:17, 20/11/2010


Chiều thứ 6, các bạn trong phòng nó ở kí túc xá đã bắt những chuyến xe buýt cuối cùng để về quê, còn nó, nó không dám về nhà vì hôm nay, nhận được kết quả của học phần kỳ I, nó được điểm thấp nhất lớp, nó đã hứa với ba mẹ là cuối năm sẽ được học bổng. Vậy mà...

Nước mắt nó chảy xuống, nó nhớ những tháng ngày vừa qua, nó đi chơi nhiều như thế nào, không quan tâm tới học hành, thậm chí còn nghỉ học, chỉ vì nó muốn thể hiện cái tôi, thể hiện sự thông minh của nó. Nó nói với các bạn cùng chơi với nó: "Bây giờ nó chưa thi thì không cần học, ngày mai thi thì tối hôm trước sẽ học"... đối với môn nào cũng vậy, nó nghỉ học đủ số trình cho phép... Và kết quả là đây... Lời hứa với ba ngày nó đi học đã không thực hiện được.

Giờ đây, nó rất buồn, nó nhớ thời gian qua, nó đã quên những lời khuyên của ba, đã quên những giọt mồ hôi rơi trên cánh đồng sỏi đá, quên những gánh rau còng lưng mẹ gánh đi chợ bán kiếm tiền cho nó được đi học. Trời ơi, sao nó lại thế! Sao nó không hiểu giá trị của yêu thương, của những hạnh phúc và tình yêu mà nó đang có. Ba đã hy sinh rất nhiều, đã làm việc vất vả, lo cho nó từng bữa ăn, từng giấc ngủ.

Ngày xưa khi thấy ba uống rượu, nó không thích, nó nghĩ có lẽ ba làm việc cả ngày vất vả, có lẽ mẹ sinh ra toàn con gái, nên ba nó buồn, ba uống rượu. Những lúc uống rượu, ba thấy tiện tay đồ vật gì trong nhà là có thể quăng ra ngoài sân. Đó là những lúc ba nó uống rượu, còn những lúc tỉnh táo, không có rượu, ba rất thương mẹ, nó và em gái nó. Ba đi làm không kể ngày mưa, ngày nắng, bước thấp, bước cao trên con đường sỏi đá, khô cằn, chẳng thế mà những thửa ruộng nhà nó luôn có những luống rau xanh tốt, mơn mởn để mẹ nó gánh rau ra chợ bán rồi mẹ lại mua quần áo mới, quyển vở mới cho nó đi học... Trong sâu thẳm tâm hồn nó là nỗi thương ba vô hạn. Nó trở nên lầm lì, ít nói và khóc mỗi khi ba uống rượu và ánh mắt chan chứa hạnh phúc, niềm vui mỗi khi ba nhìn và mỉm cười với nó... Nó không hiểu tại sao trong con người ba nó lại tồn tại 2 con người khác nhau, 2 tính cách khác nhau, có những lúc ba yêu thương mẹ và nó vô cùng, nhưng lúc ba uống rượu, ba chẳng quan tâm tới ai, ba chẳng yêu nó và ba rất xấu... Nó chỉ biết học và học, vì nó biết rằng nó không thể để cho ba mẹ nó buồn, nó không thể để sự kỳ vọng và niềm tin của ba vào cô con gái mà ba nó rất tự hào mất đi... Nó hiểu ba rất thương nó...

Có nhiều hôm, ba đi làm về, chân tay bị trày xước, rướm máu, các bác làm cùng bảo là ba ngã ở thuyền than vì làm việc kiệt sức. Lúc đó, nó đã khóc vì thương ba. Nó biết rằng những thúng than ba đội trên đầu đang chở cả những ước mơ, khát vọng và niềm tin của ba dành cho nó. Nó hiểu những nhọc nhằn, vất vả của ba là để cho nó có cuộc sống bằng các bạn cùng trang lứa, để cho nó được đi học.

Ngày nó gần thi đại học, ba bảo con cố gắng thi đỗ ba sẽ không uống rượu nữa...

Nó cười, nhìn ba: "Ba hứa chứ"?"Ừ! Ba hứa!".

Ba chỉ nói vậy thôi, nhưng trong lòng nó lại là một động lực thúc đẩy rất lớn. Nó học như chưa từng học bao giờ, học để mong thực hiện được ước mơ của nó trở thành cô giáo dạy văn, đặc biệt hơn học với niềm tin ba nó sẽ không uống rượu nữa, ba sẽ khoẻ mạnh và gia đình nó sẽ rất hạnh phúc, nó được thấy nụ cười bình yên, rạng ngời của mẹ.

Cầm kết quả giấy báo nhập học trên tay, nó vui mừng khôn xiết, nó chạy về ôm lấy ba. Ba nó đã khóc, nó nhìn trên khuôn mặt ba, những nếp nhăn đã thành nếp, đen đúa và chai sạn, nó yêu những nếp nhăn ấy...

Và ba đã thực hiện đúng lời hứa với nó, ba không uống rượu nữa, mỗi lúc thèm rượu, ba ngẩn ngơ, ngồi bần thần, mẹ bảo với nó là ba lấy chai ra rồi lại cất đi, vì ba đã hứa... Ngày nó đi học ba đã lấy chiếc xe đạp mà ba thường đi làm chở nó ra bến tàu, con đường dài đầy sỏi đá, khúc khuỷu, nhưng trong mắt nó là con đường yêu thương, của tình yêu mà ba dành cho nó. Vì thế, nó đã viết bài thơ gửi về cho ba, mẹ nói ba đã khóc vì ba rất vui, vì nó thương ba: "Chiếc xe đạp cọc cạch, ba chở con đến bến tàu, con ngồi sau xe ba, con đường thành khát vọng...". Ba nói với nó: "Ba tự hào về con, con cố gắng học được học bổng nhé !". Ba đã hứa và ba đã thực hiện đúng lời hứa ấy, còn nó thì sao...?

Nó viết vào dòng nhật ký mà trang giấy đã đẫm nước mắt. Nó nhớ có một câu nói mà nó đã được đọc và rất thích: “Yêu thương là hành động”. Vì thế, ba ơi, con muốn nói, con rất yêu ba, ba yên tâm, con đã nhận ra rằng con cần phải học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi, sự hy vọng của ba.

NGUYỄN THỊ THUẬN
(Đội 2, xã Hiệp An, Kinh Môn)