Người lái đò

Các em viết - Ngày đăng : 07:24, 27/11/2010



Như tiếng mẹ à ơi cùng với dòng suối trắng thơm mà tình yêu thương mẹ chắt chiu dành dụm nuôi hình hài con dần dần hồng hào phổng phao; thầy cô giáo - những người cha người mẹ thứ hai đã dành cho học trò "dòng sữa" vô hình khác "nuôi dưỡng" tâm hồn con lớn khôn; ấy là nền tri thức của cả nhân loại, là chìa khóa mở ra thế giới văn minh, là đôi cánh chắp ước mơ con bay xa đến khung trời mới.

Học trò biết rằng đã phải có biết bao sự hy sinh của vô vàn thế hệ loài người, dần dần đúc kết và thành quả được hưởng ngày hôm nay là nền tri thức con đang học mỗi ngày. Không ai khác, người "Chèo lái con thuyền" đưa học sinh "xuôi dòng tri thức, cập bến bờ hạnh phúc", chính là người thầy cô giáo kính yêu mà cả đời chúng con mãi khắc ghi công ơn. Học trò biết rằng không chăm lo học là bỏ phí kiến thức mà thầy cô đã miệt mài giảng dạy, bỏ đi những "viên gạch" trong việc "xây dựng nền móng" cho sự nghiệp sau này…

"Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", thầy cô đã dành cả cuộc đời vì học sinh và tận tụy với nghề. Để chuẩn bị cho học sinh có giờ học thật bổ ích lý thú, thầy cô đã miệt mài nghiên cứu bài vở soạn giáo án, cập nhật thông tin trên các phương tiện truyền thông để làm giàu kiến thức cho học sinh. Thầy cô luôn biết cách "chế biến" những công thức khó nhớ thành những điều thật đơn giản và vô cùng dễ hiểu bằng cách lồng vào các ví dụ, những mẩu chuyện ngắn. Thầy cô còn nghĩ ra phương pháp học và dạy đạt hiệu quả cao khiến chất lượng học tập và giảng dạy đều nâng cao không ngừng. Thầy cô còn là chuyên gia tư vấn, gỡ rối những thắc mắc của tuổi học trò. Lúc ấy, thầy trò như hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn. Học trò cũng biết rằng lứa tuổi "nhất quỷ nhì ma" đã khiến thầy cô rất đau đầu…

Năm nào cũng vậy, thầy cô đã "lái đò" đưa biết bao lớp học sinh "cập bến bờ mới" rồi lại lặng lẽ quay về hối hả đưa lớp khác "vượt dòng". Thầy cô ơi, dù học trò đã đứng trên "bờ", thì sẽ vẫn ngóng trông về thầy cô, rồi chắc chắn học trò sẽ quay về "bến đò cũ" tìm lại "người cha", "người mẹ" thứ hai kính yêu. Bởi học trò sao có thể quên được những kỷ niệm khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi thời gian đi học là ký ức đẹp đẽ, mộng mơ nhất. Dấu ấn của thầy cô không thể nào phai mờ theo năm tháng. Học trò có một gia đình khác: Mái trường chính là ngôi nhà chung của tất cả học sinh; bạn bè cùng tuổi, anh chị lớp lớn và các em khối lớp dưới là anh chị em chung một mái nhà; còn thầy cô chính là những người cha mẹ thứ hai chăm lo dạy bảo các con. Nếu ngôi trường nào cũng là một gia đình đại đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ đi lên thì ắt hẳn đất nước ta sẽ giàu đẹp, nhờ những nhân tài bước ra từ các ngôi trường ấy. Và, đằng sau họ là biết bao thầy cô đã vất vả sớm hôm chăm lo. Công lao của những người làm nghề giáo thật to lớn. Vì vậy, ngày 20-11 hằng năm là dịp để chúng ta tôn vinh tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo, cô giáo…
Chúng con yêu các thầy cô lắm!

HỒ TÙNG LÂM
(Lớp 9A6, Trường THCS Bình Minh, TP Hải Dương)