Hương thảo nguyên xanh mát tình đời
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 05:44, 11/12/2010
“Hương thảo nguyên” (NXB Hội Nhà văn quý 3-2010) là tập thơ đầu tay của Vũ Trọng Thái, một người đang làm việc ở Công ty CP Shinéc chuyên về nội thất tàu thuỷ, nhưng lại yêu thơ và mê thơ, đã có thơ in trên báo Hải Dương và nhiều báo, tạp chí khác. Tập thơ gồm 60 bài và 4 bản nhạc phổ thơ anh.
Điều cảm nhận đầu tiên khi đọc “Hương thảo nguyên” là một giọng thơ tươi xanh, dịu mát, chan chứa tình thơ, tình đời. Cái tình đáng quý ấy ở một người làm thơ không chỉ gặp ở bài này bài kia, mà xuyên suốt 60 bài trong tập. Dường như anh không ngại chọn lựa đề tài, bởi tâm hồn nhạy cảm luôn rung động trước tình cảm, cử chỉ, con người, vùng đất, mà dẫu đã có người đề cập đến hay chưa, anh vẫn “xông vào” với ý thức tìm tòi, sáng tạo. Ngay một loài hoa đã nhiều người viết, hoa quỳnh, Vũ Trọng Thái vẫn tìm được cảm xúc mới:
Không phô dưới ánh mặt trời
Vẫn hương tinh khiết
dâng đời… Quỳnh hương.
Ai chả biết hoa quỳnh nở về đêm, nhưng hiểu đó là sự “cố ý” của loài hoa này không muốn phô phang hương sắc của mình, chứ đâu chỉ đơn thuần theo quy luật sinh tồn, thì có lẽ ít ai nhìn ra như Vũ Trọng Thái. Hay như vùng quan ải Lạng Sơn với phố Kỳ Lừa, nàng Tô Thị tưởng đã trở nên quen thuộc đến “chai lì” trong đời sống và thơ ca, thì khi đến đây, Vũ Trọng Thái vẫn có bài thơ “Xứ Lạng” với những câu không chỉ là tả, mà đã chuyển sang gợi và cảm:
Đồi xanh- xanh những bóng thông
Trời xanh- xanh cả Kỳ Cùng nước reo
Anh về cho em về theo
Câu sli, câu lượn đã gieo vào lòng.
Còn đây là cuộc hẹn của bạn ở xứ Đông (Hải Dương), đằng thẳng ra thì có khác gì cuộc hẹn của bạn nơi nao, nhưng vẫn lại có cái riêng, cái sâu đượm lặn vào bên trong, thì đúng là người viết phải có một cái cảm, cái tình thế nào với đất và người nơi ấy, mới có được những câu thơ gan ruột này:
Chiều nay về với xứ Đông
Chỉ một lời hẹn, mà mong chín chiều
Hồn thơ ai đến buông neo
Níu tôi vào sợi dây diều nhân duyên.
Thơ Vũ Trọng Thái nghiêng về cảm xúc, giãi bày tâm trạng, nỗi lòng:
Người ta cắt nửa vầng trăng
Làm con đò nhỏ sang sông đón người.
Xẻ nửa vầng trăng thì nhiều người nói, nhưng ở bài “Lục bát tình yêu” của Vũ Trọng Thái thì đôi trai gái ấy thật khác người, đem “cắt nửa vầng trăng” để “làm con đò nhỏ” sang với nhau thì quả là một tình yêu mãnh liệt. Hoặc như hai câu sau rút trong bài “Nhớ”, thì đúng là nỗi nhớ đến tận cùng, nhớ đến không còn nhìn thấy ai nữa, ngoài em thôi:
Tôi nhớ em cả trong mơ
Nhớ quay nhớ quắt, nhớ mờ mắt tôi.
Quả là mới làm thơ mươi năm nay, nhưng Vũ Trọng Thái chịu tìm tòi, suy ngẫm để có những tứ thơ, câu thơ, và chữ dùng của mình, không lặp lại hoặc “vay mượn” ai, mang được sức cảm, sức gợi cho người đọc. Nhất là ở những bài thơ ngắn, thơ tứ tuyệt, càng dễ nhận ra sự tìm tòi ấy của anh. Trong tập 60 bài, có tới 22 bài tứ tuyệt (thơ 4 câu), với những bài khá gợi, như: “Hoa quỳnh”, “Nợ”, “Đêm”, “Nỗi niềm”…
Tuy vậy, bên cạnh những bài thơ gợi và cảm mang đậm tâm trạng, nỗi niềm, thì “Hương thảo nguyên” cũng còn những bài thơ mang tính triết lý, luận hơn là cảm, đọc lên có khi cũng vần điệu đấy, nhưng cứ trơn tuột đi, chứ không lắng lại trong người đọc bao nhiêu. Chẳng hạn ở bài “Cuộc sống” với những câu: “Cuộc sống quả là nghiệt ngã/ Bị vấp rồi phải tự đứng dậy thôi/ Qua sóng gió mới biết đâu thật giả/ Có gian nan mới hiểu lòng người…!”. Trong khi chọn in, nếu tác giả chắt lọc hơn nữa, hẳn không còn những bài thơ dễ dãi kiểu như thế…
CAO NĂM