"Anh bạn nhỏ"

Các em viết - Ngày đăng : 00:15, 20/02/2011


Ngày ấy, không biết từ đâu bỗng nhiên rộ lên "phong trào" nuôi giống chó của Nhật Bản. Tôi vốn yêu quý chó, mèo. Song nhà tôi không có điều kiện để mua một con chó đắt tiền như vậy.

Một hôm, bố mang về một chú chó nhỏ. Nó có khuôn mặt xinh xắn với bộ lông trắng, xoăn dài. Vóc dáng lũn cũn trông thật đáng yêu. Khi nó chạy về phía tôi, tôi mới nhận ra một chân sau của nó không bình thường. Cái chân ấy gần như chỉ lết đi cho theo kịp ba cái chân còn lại. Bố bảo, lúc mới sinh ra nó đã bị như thế rồi. Bố muốn tôi chăm sóc và "làm bạn" cùng nó.

Tôi đặt tên nó là Tô-ny. Từ ngày có Tô-ny, cuộc sống của tôi "sôi động" hẳn lên. Mỗi khi tôi đi đâu về, Tô-ny đều chào đón tôi với cái đuôi ngoáy tít. Đêm nào Tô-ny cũng nằm ngay dưới chân giường tôi ngủ. Đôi lúc, đang bực mình chuyện gì đó, tôi trút giận sang cả Tô-ny. Nó sợ sệt kêu ăng ẳng rồi cúp đuôi xuống, đi vào góc nhà nằm im. Nhưng chỉ cần tôi vuốt ve, "làm lành", Tô-ny lại "vui vẻ" và quấn lấy tôi ngay. Dường như chẳng bao giờ nó giận dỗi tôi cả. Trong mắt tôi, Tô-ny cũng như những chú chó khác mà thôi. Cái chân dị tật chẳng hề làm giảm sút tình yêu mà tôi dành cho nó.

Cứ như thế, Tô-ny đã sống với gia đình tôi gần 6 năm. Cho đến một ngày, nó quá già yếu và rời bỏ tôi mãi mãi. Những ngày cuối cùng ở bên tôi, Tô-ny không ăn uống được gì. Nó nằm bẹp một chỗ. Mắt nó ươn ướt nhìn tôi như sắp khóc. Tôi vuốt ve bộ lông đã xơ xác của Tô-ny và trò chuyện với nó rất nhiều. Chẳng biết Tô-ny có hiểu lời tôi nói không, nhưng vẫn cố phe phẩy cái đuôi thay lời đáp.

Tôi đã đi qua tuổi thơ với những năm tháng sống cùng "anh bạn nhỏ" như thế đấy! Tô-ny giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều. Bạn ạ! Khi bạn cho đi yêu thương, bạn sẽ được nhận lại yêu thương. Đừng vì những khiếm khuyết ngoại hình của ai đó mà có thái độ kỳ thị, phân biệt. Bởi nếu không, bạn sẽ bị khiếm khuyết về tâm hồn.­

ĐINH THỊ THANH HUYỀN (153 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương)