Gốm mới
Truyện ngắn - Ngày đăng : 07:19, 20/03/2011
Không phải Quyên không nghĩ đến điều bà nói, song chuyện ấy phải tự nó đến. Là một cô gái nông thôn, tận khi ra thị xã làm việc, Quyên vẫn giữ cái bản chất giản dị đến khó thay đổi. Quyên không hợp với sự ồn ào của thị xã. Người bạn trai đầu tiên của Quyên là Phú. Đó là cậu bạn làng xóm hơn Quyên hai tuổi. Ngày nhỏ, Quyên thường bị bạn bè bắt nạt, người duy nhất bênh vực Quyên là Phú. Đối với Quyên, Phú là chỗ dựa tinh thần, là nơi để Quyên hờn dỗi, hoặc nhỏ những giọt nước mắt. Tuổi thơ Quyên lớn lên bên Phú từ lúc cả hai đứa còn để truồng tắm sông. Rồi Quyên học lên đại học. Rồi cuộc sống mới, môi trường mới với Quyên đầy xáo trộn. Quyên đi học, bà nội ở nhà một mình. Những ngày đó, Phú thường qua lại đỡ đần bà. Dạo bà ốm nằm viện, Phú vào chăm sóc. Những hôm Quyên ở trường về, Phú đứng đợi ở chỗ cái miếu hoang ngoài đồng rồi từ đó hai người xuống dắt xe đi bộ về nhà. Quyên rất yêu sông quê. Mỗi lần về, Quyên đòi Phú đưa ra sông chơi bằng được. Rồi Phú cưới vợ. Suýt nữa thì Quyên đã bỏ học sau chuyện ấy. Sau ngày Phú lấy vợ, Quyên ít về nhà. Có khi lo cô ốm, bà nội lại phải lặn lội lên thăm. Nói về chuyện cô và Phú, bà bảo: “Đừng trách nó. Vợ chồng là duyên số. Không có duyên đến với nhau làm sao được”.
Quyên ở trong một khu nhà trọ. Phòng của chị có một khoảng sân nhỏ với bờ rào râm bụt quanh năm nở hoa. Công việc bận rộn nên vài tuần Quyên mới về thăm bà một lần. Mỗi lần về, Quyên thường phụ bà nặn gốm dưới tán cây lan trà. Ít có loại cây nào như giống lan trà. Hoa có màu trắng muốt và nở quanh năm. Hương thơm cứ như người nói lời thủ thỉ, nhẹ nhàng xâm vào không khí mà chẳng để cho ai phải phật lòng. Bà bảo, người làm gốm phải giữ cho tâm hồn thư thái mới có được sản phẩm tốt. Ngồi dưới hoa thế này, bao nhiêu phiền muộn tan biến hết. Vậy mà có đôi lần nặn gốm bà tự dưng bật khóc. Những lúc đó Quyên cũng không thể cầm lòng được. Cây lan trà được bố Quyên trồng từ hồi ông còn sống. Cả cái chậu gốm trồng cây to vật cũng tự tay ông nặn. Làng gốm, chẳng nhà nào không theo nghề gốm. Nhà Quyên cũng theo nghề gốm. Nhưng một lần lò gốm sập, Quyên đã mất cả bố lẫn mẹ. Ở làng cũng nhiều người thiệt thân vì nghề như bố mẹ Quyên. Song, từ năm này qua năm khác, những lò gốm vẫn đỏ lửa. Quyên dặn bà: “Đốt gốm thì còn có người nọ người kia, chứ mang hàng ra chợ bà đợi hôm nào cháu về thì đi. Bà già rồi, lóc cóc ai mà nom được. Rồi qua cái dốc đê nữa, chẳng may trượt chân thì sao?”. Bà cười xuê xoa: “Thì tao vẫn còn sức, gắng được chừng nào cứ gắng. Với lại cũng còn người nọ người kia”.
Một hôm, Lan, cô bạn làm cùng cơ quan đến chơi. Thấy Quyên cứ lủi thủi cơm nước, Lan nghiêm mặt ra bộ quan trọng: “Chị nên chấm dứt cuộc sống độc thân đi. Để em giới thiệu với chị một người”. Quyên chỉ cười. Mấy hôm sau Lan đến với một người đàn ông nom ưa nhìn. Lan giới thiệu: “Đây là anh Sơn anh họ em”. Rồi Lan nháy mắt, ghé vào tai Quyên nói thầm: “Hai người có vẻ rất hợp nhau đấy”. Từ hôm đó Sơn hay đến phòng Quyên chơi. Có vài lần Sơn đến cùng với một người bạn nữa. Anh bạn Sơn mỗi khi đến chơi thường chọn chỗ ngồi bên cửa sổ, nơi có thể nhìn ra bờ rào râm bụt. Và anh thường ngồi như thế đến hết buổi mà rất ít khi tham dự câu chuyện.
Quyên và Sơn hiểu nhau nên tình cảm cũng tự nhiên nảy nở. Người theo dõi sát sự tiến triển giữa Sơn và Quyên là Lan. Mỗi khi hai người có dịp đi uống nước hay mua sắm cùng nhau, Lan đều bắt Quyên kể tỉ mỉ mọi việc cứ như Lan cũng là một phần trong mối quan hệ của hai người. Đôi lúc nghe Quyên kể Lan cứ lơ đễnh đi đâu. Rồi Lan lại giật mình giục Quyên kể tiếp. Hôm nghe Quyên kể về buổi cùng Sơn về quê anh chơi, tự nhiên Lan có vẻ không vui. Bữa đó Quyên bảo Lan ở lại ăn cơm, nhưng Lan viện lý do bỏ về.
Những lúc có thời gian rỗi, Quyên thường lên chùa. Một lần vào chùa Quyên thấy Lan và Sơn khoác tay nhau bên khu nhà bia tình tứ. Quyên có vẻ chột dạ khi nhận rõ sự bối rối trên khuôn mặt hai người. Sau buổi đó Lan đến tìm Quyên: “Anh Sơn thực ra không phải anh họ em. Ngày trước chúng em từng yêu nhau. Rồi sau đó cảm thấy không hợp chúng em chia tay. Dù vậy chúng em hứa sẽ sống như bạn và luôn giúp đỡ nhau. Sơn là người tốt nên thực lòng em muốn giới thiệu với chị. Em cứ tưởng làm như thế thì mình sẽ bớt day dứt về mối tình ngày trước. Lúc đầu thì đúng như vậy, nhưng về sau thấy hai người càng gắn bó thì ghen tuông trong em càng trỗi dậy. Đến lúc đó em nhận ra em vẫn còn yêu Sơn. Khi em nói với Sơn, Sơn cũng thú nhận như vậy”. Quyên ngồi chết lặng. Cả căn phòng nhỏ chật hẹp rùng rùng như đang chuyển động. “Chúng em sẽ làm đám cưới”, Lan nói tiếp.
Hôm Sơn và Lan làm đám cưới, Quyên cũng tới. Nhưng dự được nửa chừng Quyên đứng dậy bỏ về. Chị đóng sầm cửa, nhốt mình trong phòng như một kẻ trốn chạy. Chị thất vọng và không dám tin nhiều vào cuộc đời này. Chị rụt rè với những người đàn ông đến với mình. Về quê bà lại bảo, với người đàn bà gia đình là quan trọng nhất.
Một lần về quê bà vui hơn thường lệ. Bà bảo Quyên: “Hôm rồi có một người đến chơi. Anh ta không nói tên gì chỉ đề nghị thỉnh thoảng được về làm gốm. Anh ta có vẻ rất thích nghề gốm thì phải. Mày thử gặp xem”. Quyên rất ngạc nhiên. Lần sau Quyên về bà nói ngay: “Mới hôm rồi anh ấy lại về. Người đâu mà lạ. Thấy đống đất là anh ta xắn quần lội ngay vào chẳng ngại ngần gì. Cơm nhà chỉ có rau dền luộc chấm với nước cáy mà cứ xuýt xoa khen ngon”.
Sáng chủ nhật Quyên tất tả về làng. Hôm nay đốt lò Quyên muốn về phụ giúp bà một tay. Về đến nhà Quyên thấy sân vắng tanh vắng ngắt. Số gốm mộc đã được chuyển đi hết. Chắc bà giờ này đang ở ngoài lò. Quyên đi lối tắt ra khu đốt lò. Ngoài lò gốm Quyên thấy bà và một người đàn ông đang hì hụi làm. Chợt chị sững người khi nhận ra anh bạn ngày nào của Sơn. Dù có thắc mắc nhưng chị chưa bao giờ nghĩ đó là người ấy. Tên anh là Huỳnh, đã có vợ nhưng hai vợ chồng chia tay khi một lần anh bắt gặp vợ mình ngoại tình trong chính ngôi nhà của anh. Từ đó Huỳnh một mình nuôi cậu con trai. Sau một hồi ngỡ ngàng, Quyên bối rối: “Anh cũng mê nghề này à?”. Huỳnh không đáp chỉ cười. Quyên cũng cười cúi xuống cùng bê những bó củi bỏ vào trong lò. Tự nhiên Quyên thấy vui vui. Chỉ lát nữa thôi lò gốm này sẽ rực lửa. Và qua đêm một mẻ gốm mới sẽ ra lò.
ĐINH NGỌC HÙNG