Tháng mưa bay

Các em viết - Ngày đăng : 08:07, 27/03/2011

Chỉ mùa xuân mới có thể mang đến những làn mưa bụi heo hắt, chẳng biết ánh mặt trời ấm áp đã chạy trốn đâu mất, còn lại nền trời xám xịt, lạnh lẽo và những cơn mưa bụi cứ dai dẳng kéo dài, như là ông giời bị sổ mũi, cứ sụt sịt mãi khiến đất trời ảm đạm.

Chạy xe trên phố những ngày này, chỉ thấy thi thoảng những gương mặt lộ ra sau làn áo mưa, tất cả đều vội vã đi nhanh cho xong công việc của mình. Đường phố thì bẩn và ướt nhẹp, ẩm quần áo, bẩn giày dép, thậm chí đang đi rất có thể sẽ bị những chiếc ô-tô phóng vèo qua tạt hết cả nước bẩn lên người. Quần áo giặt thì ẩm và bốc mùi vì không được phơi nắng. Tất cả những điều đó lây sang cả tâm trạng người ta, làm người ta bực bội: “Thời với cả tiết, mưa với cả gió”, đi kèm theo đó là cái nhíu mày khó chịu.

Nhưng tiết trời ảm đạm, trầm buồn này của mùa xuân có một vẻ đẹp riêng của mình. Vẻ đẹp đó là ở làn mưa bụi giăng mắc khắp không gian, ở những giọt sương long lanh trên búp non cây cỏ, ở cả cái không khí ảm đạm thê lương. Mưa giăng trên cây cối tấm áo choàng mỏng manh, nhẹ nhàng như chiếc áo voan trên vai người thiếu nữ. Và điều kỳ diệu là, những hạt mưa bụi li ti xóa tan sự tuyệt vọng của mùa đông, đem đến cỏ cây một nguồn sống dạt dào. Mới hôm qua, cây bàng đầu phố còn vươn những cành trụi lá lên bầu trời như cánh tay già cỗi, hôm nay những búp non mơn mởn đã xuất hiện, cây hoa đại mấy hôm trước trông già cỗi như người thiếu ăn chỉ còn da bọc xương, hôm nay đã nở những búp hoa đầu tiên chúm chím. Nhà cửa, đường phố bị màn mưa bụi che phủ trông như một bức ảnh màu đen trắng của thế kỷ trước, phảng phất vẻ hoài niệm.

Trong làn mưa bụi, trên ban công của một nhà cao tầng, một cậu bé chừng bảy, tám tuổi và một phụ nữ còn khá trẻ đứng nhìn màn mưa giăng khắp không gian. Người phụ nữ với ly sữa chỉ mới vơi đi một chút trong tay dỗ cậu bé đang vui thích với trời mưa: “Nào, uống hết cốc sữa này thì mẹ sẽ bảo ông trời mai lại làm mưa cho con xem nhé.” Tiếng cười của cậu bé vang lên thật vui vẻ giữa không gian mưa gió.

Trong làn mưa bụi, một gương mặt khắc khổ dừng chiếc xe đạp cà tàng trước một cửa hàng tạp hóa: “Cô ơi, chiếc áo mưa rẻ nhất bao nhiêu tiền?” - “2.000 đồng bác ạ!”. “Không còn chiếc nào rẻ hơn nữa hả cô? Cô cho tôi một chiếc”. Người phụ nữ thở dài đón lấy chiếc áo mưa từ tay người bán hàng, cẩn thận bọc lại thúng gạo đằng sau chiếc xe đạp, lầm lũi lên xe đi tiếp con đường của mình. Bóng dáng vốn đã nhỏ bé trên chiếc xe đạp cứ nhỏ dần, mờ dần sau những hạt mưa hiu hắt.

Trong làn mưa bụi, một cậu bé rét run vì lạnh, một tay giữ chặt cổ áo đã hỏng khóa, một tay xách túi gỗ nhỏ đựng dụng cụ đánh giày - phương tiện kiếm sống của mình, đứng nép dưới mái hiên một ngôi nhà. Trời mưa thế này, làm gì có ai thuê đánh giày. Mà trời cứ mưa.

Trong làn mưa bụi, cỏ cây, hoa lá cứ sinh sôi theo cái vòng quay bất tận của tạo hóa. Con người cũng phải chạy theo vòng quay ấy, một người vội vã, cả dòng người vội vã. Thời tiết mưa gió như thế này hay tệ hơn nữa, người ta vẫn phải ra đường, vẫn phải lo toan, vẫn phải bon chen để tìm được miếng cơm, manh áo. Và trong làn mưa bụi, mọi nỗi niềm nhân sinh giàu - nghèo, sang - hèn vẫn còn đó, như một nỗi niềm trăn trở khôn nguôi...


NGUYỄN THỊ QUỲNH

(Khu 3, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương)