Hãy thông cảm cho cha mẹ già
Bạn đọc viết - Ngày đăng : 08:22, 18/04/2011
Người già cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng hoặc tham gia các hoạt động giải trí nhằm tăng thêm sức khỏe và tuổi thọ. Nhưng thực tế hiện nay, tình trạng "tuổi già nuôi con mọn" khá phổ biến. Tại các khu công nghiệp, nhiều cha, mẹ già được "huy động" giữ cháu cho con cái đi làm. Việc ông bà chăm cháu, đó là hạnh phúc, là tình cảm, không một người già nào từ chối. Một lý do khác nữa là không thể gửi cháu vào những nhà giữ trẻ tư nhân mà người trông trẻ thiếu lương tâm. Vậy nên việc bà tạm xa ông theo sự "điều động" của con để đi giữ cháu là lẽ đương nhiên. Một số người cứ nghĩ rằng cha mẹ phải có nghĩa vụ đối với con, với cháu. Ngay ở quê tôi, phần lớn con cái đi làm ăn xa, đẻ con ra mới được một năm tuổi, đều mang về quê gửi cho ông bà nội ngoại, với lý do cả hai vợ chồng bận đi làm suốt ngày, nhà trẻ công lập thì không chen chân vào được, còn gửi nhà trẻ tư thì không an tâm. Thế là ông bà lại thành người giữ trẻ bất đắc dĩ. Trước đây, hầu hết các ông, các bà ấy tham gia vào các câu lạc bộ thơ ca, văn nghệ, cầu lông, thể dục dưỡng sinh... nhưng nay các cụ đều bỏ sinh hoạt với lý do bận trông cháu. Tôi tò mò hỏi ông H. cạnh nhà: "Từ ngày có cháu nội về, bác thấy có vui không?". "Vui thì vui thật đấy, nhưng bà nhà tôi phải khổ sở với cháu suốt cả ngày cả đêm. Nó chơi thì không sao nhưng nó bệnh thì tôi và bà nhà tôi cứ cuống lên. Hồi còn trẻ vợ chồng tôi nuôi con sao thấy ngon ơ, giờ nuôi cháu sao mà khó thế không biết. Nó mới đi, gặp gì cũng phá, thấy gì cũng lấy. Hai vợ chồng tôi mắt mũi kém nên lo lắm... Nhỡ ra có chuyện gì với cháu thì biết ăn nói làm sao với con, không khéo về nó hận mình. Nói đi rồi nghĩ lại, thời buổi này bọn trẻ kiếm được miếng ăn cũng trầy trật. Đẻ con ra được một năm lại phải xa cha, xa mẹ, con cái không được hưởng tình mẫu tử. Sợ rằng khi các cháu lớn lên nó sẽ vô cảm với cha mẹ nó đấy, chứ chẳng chơi". Khác với vợ chồng ông H., vợ chồng ông M. có vẻ cương quyết hơn. Ông nói: "Vừa rồi, con tôi điện về hỏi cho nó mang con về gửi có được không, tôi nói luôn: Bố mẹ già rồi, không thể đảm nhận nổi công việc đó đâu. Cuối cùng nó cho con nó vào nhà trẻ. Nay cháu biết được nhiều thứ lắm".
Qua tâm sự của hai người già hàng xóm, tôi thấy mỗi người đều có cái lý riêng của mình. Nhưng theo tôi, những người làm con cũng phải quan tâm tới cha mẹ mình, những người già sức yếu, mắt mũi kèm nhèm, tay chân không cứng cáp nữa. Không nên lạm dụng tình thương của ông bà, cha mẹ mà đẩy họ vào con đường khó xử.
VÕ HOÀNG NAM (Khánh Hòa)