Bài thơ tôi mang theo suốt một đời...
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 07:57, 24/04/2011
Đọc bài thơ, ta cảm nhận được tiếng bom nổ rung trời Hà Nội. Mặc dù vậy, trên sân ga Hàng Cỏ, vẫn nườm nượp các chàng trai mặc áo lính, hàng ngũ chỉnh tề, chờ đến lượt lên các đoàn tàu hướng ra tiền tuyến. Họ bắt gặp các cặp mắt nhìn lưu luyến của người thân...
Một hình ảnh thật tiêu biểu, in đậm trong tâm can người ra trận:
Sân ga vọng một tiếng còi
Khói bom hôm ấy
Bầu trời ngổn ngang...
Những người "chia tay trong đêm Hà Nội" ấy đều còn rất trẻ, phơi phới như mùa xuân. Lòng họ dạt dào ước mơ và yêu thương. Nói như Đặng Thùy Trâm: Phải chăng mùa xuân của tuổi trẻ cũng thắm đượm thêm vì màu sắc của ước mơ và yêu thương vẫn ánh lên trong những đôi mắt nhìn mình (Nhật ký Đặng Thùy Trâm).
Mang tâm trạng của người ra đi, nhà thơ Nguyễn Trọng Oánh lại nghĩ khác. Ông cảm nhận cuộc chiến đấu sắp tới là vô cùng khốc liệt. Ông không muốn người ở hậu phương phải đau khổ.
Dẫu cho ai có mong chờ
Tôi không dám ước
ai chờ đợi tôi...
Có người mong chờ đấy chứ! Và chính người ra trận cũng đang yêu đấy chứ! Câu thơ lục bát bị bẻ ra làm mấy dòng, như cố muốn nén lại, không cho bật ra:
Tôi yêu
tôi để trong lòng
tôi yêu
Và thế rồi, với một thái độ tỏ rõ sự cương quyết:
Hòa vào dòng lá ngụy trang
Tôi đi
mất hút trong hàng,
bóng tôi
Người lính đã dạn dày trận mạc, Bước chân đánh giặc trăm miền/Tôi đi qua những con thuyền, bến sông. Vẫn làm thơ:
Dẫu cho những sớm những chiều
Mưa Trường Sơn thấm ướt nhiều trang thơ
Duy có đều này thì khó tin: Thơ yêu chẳng có một dòng... Không phải. Đọc kỹ thì ta vẫn gặp một bài "thơ yêu". Chỉ có điều: Bài thơ từ đó không lời/Tôi mang theo/suốt một đời làm thơ.
Đọc Bài thơ không lời, ta càng thấu hiểu nhân cách và tình cảm của nhà thơ - chiến sĩ, những người đã góp phần vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc hôm nay.
VƯƠNG BẠCH
NGUYỄN TRỌNG QOÁNH Bài thơ không lời Bước chân đánh giặc trăm miền Tôi đi qua những con thuyền bến sông... Thơ yêu chẳng có một dòng Tôi yêu tôi để trong lòng, tôi yêu... Dẫu cho những sớm những chiều Mưa Trường Sơn thấm ướt nhiều trang thơ Dẫu cho ai có mong chờ Tôi không dám ước ai chờ đợi tôi. Sân ga vọng một tiếng còi Khói bom hôm ấy bầu trời ngổn ngang Hòa vào dòng lá ngụy trang Tôi đi, mất hút trong hàng, bóng tôi Bài thơ từ đó không lời Tôi mang theo suốt một đời làm thơ. |