Ân hận thì đã muộn
Đời sống - Ngày đăng : 14:04, 19/05/2011
Mấy người hàng xóm với ông Hoà cứ than thở: "Giời ơi! Ông ấy ăn ở hiềnlành, biết điều với mọi người, hy sinh tất cả cho con cái. Chẳng qua làông ấy cả nghĩ đấy thôi. Chỉ tại lũ con bất hiếu...".
Mấy người hàng xóm với ông Hoà cứ than thở: "Giời ơi! Ông ấy ăn ở hiền lành, biết điều với mọi người, hy sinh tất cả cho con cái. Chẳng qua là ông ấy cả nghĩ đấy thôi. Chỉ tại lũ con bất hiếu...".
Ông Hoà goá vợ cách đây hơn hai chục năm. Gia đình, họ mạc và bạn bè đồng nghiệp đều khuyên ông nên đi bước nữa để có người chăm sóc ba đứa con nhỏ và lo toan việc gia đình, nhưng ông nhất định sống cảnh "gà trống nuôi con". Một phần vì ông nặng lòng với người vợ đã quá cố, một phần là vì ông thương các con. Thêm vào đó ông còn đắn đo, suy tính: Lấy ai bây giờ? Lấy người trẻ tuổi thì chắc chắn sẽ sinh thêm con, lấy người cũng có hoàn cảnh tương tự như mình thì chuyện "con anh, con tôi” cũng phức tạp. Ông Hoà đã lường hết mọi chuyện nên ông chỉ chú tâm vào công việc và dành tất cả cho con cái. Cô con gái lớn của ông khi ấy đã 15 tuổi, trong hoàn cảnh mất mẹ nên cũng biết chăm sóc các em và lo việc nội trợ cho gia đình. Thời gian cứ thế trôi đi, ba người con của ông Hoà đã học qua đại học, có công ăn việc làm tử tế. Ông dựng vợ gả chồng cho các con đâu vào đấy. Chúng có nhà có cửa đàng hoàng, kinh tế khá giả. Năm ngoái ông nghỉ hưu, cậu con trai út của ông cưới vợ và xin lên thành phố ở riêng. Ông sống một mình, cứ lủi thủi ra vào. Mấy người bạn đồng ngũ đến chơi, ái ngại cho ông nên đã động viên ông nên tìm một người phụ nữ phù hợp để kết hôn. Họ bảo ông rằng: "Cả đời nghĩ cho con rồi, giờ phải nghĩ cho mình một chút. Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông". Họ làm mai làm mối cho ông Hoà một người phụ nữ đã quá lứa lỡ thì. Bà Mai kém ông 5 tuổi, là cán bộ nhà nước cũng mới nghỉ hưu. Thời con gái bà khá xinh đẹp nhưng vì cứ "kén cá chọn canh”, dùng dằng mãi, "cao không tới thấp không thông" nên mãi không lấy chồng, đến khi ngoảnh lại thì tuổi xuân trôi đi lúc nào không hay.
Biết tin bố lấy vợ, ba người con của ông Hoà đều phản đối quyết liệt. Lý do chính cũng chỉ vì ông Hoà đang sở hữu ngôi nhà ba tầng mặt phố ở trung tâm thị trấn mà thời buổi này thì nhà đất quý như vàng. Các con ông chỉ sợ bà Mai tranh mất quyền thừa kế nên cuối tuần nào họ cũng kéo về gây sự với bà, thậm chí xúc phạm bà. Bà Mai không chịu được đã bỏ đi. Ba người con của ông Hoà vẫn chưa yên tâm, họ còn muốn ông Hoà bán ngôi nhà đó đi, được bao nhiêu chia đều cho các con rồi ông về nhà một trong hai người con trai ở hoặc ông phải viết di chúc ngay và bà Mai không có phần trong đó. Trước tình cảnh ấy, ông Hoà mất ăn mất ngủ. Ông suy nghĩ nhiều lắm, càng suy nghĩ ông lại càng thấy uất, thấy đau. Ông Hoà đau tận trong tim nên trước khi tự vẫn ông đã viết một bức thư tuyệt mệnh dài bốn trang giấy gửi lại cho các con ông với bao nỗi lòng của người cha mà các con ông vì ích kỷ, vì đồng tiền nên đã không hiểu, đã chà đạp lên tình phụ tử thiêng liêng.
Bà Mai được tìm về để lo ma cho ông Hoà vì dù sao bà vẫn là vợ hợp pháp của ông. Bà vừa khóc vừa phân bua với xóm giềng: "Chúng tôi chỉ muốn nương tựa nhau lúc tuổi già. Ngờ đâu... đến nông nỗi này...". Người con gái lớn của ông Hoà lăn ra gào khóc thảm thiết: "Ối cha ơi! Nhà cao cửa rộng cha không ở, cha bỏ chúng con cha đi đâu". Hai người con trai của ông thì nước mắt lưng tròng, cúi mặt đầy ân hận. Nhưng dù các con ông Hoà có ân hận thì chuyện đau lòng cũng đã xảy ra rồi.