Tại sao Công không có giọng hót
Các em viết - Ngày đăng : 08:55, 25/05/2011
- Mẹ ơi, hôm nay tất cả các bạn ở lớp đều được vào đội văn nghệ, chỉ có mình con vì không biết hót như các bạn chim khác nên cô giáo không chọn...
Nói xong nước mắt Công con tuôn ra lã chã, sau đó nó òa lên nức nở. Công mẹ đành bỏ dở việc trang điểm bộ lông sặc sỡ, ôm lấy Công con vào lòng. Vừa vuốt ve, Công mẹ vừa an ủi:
- Con ơi không việc gì phải buồn cả... Vì trước đây tổ tiên của loài Công chúng ta đã lựa chọn... - Nói đến đây Công mẹ bỗng ngập ngừng. Công con quệt nước mắt, nó nôn nóng hỏi:
- Tổ tiên của chúng ta lựa chọn cái gì hả mẹ?
Kéo cho Công con sát vào mình hơn nữa, Công mẹ nhẹ nhàng kể:
- "Ngày xửa ngày xưa... Loài Công có giọng hót rất hay. Hay hơn cả Họa Mi, Vàng Anh, Sơn Ca... Mỗi lần Công cất lên tiếng hót là trong rừng xanh muôn loài muông thú, chim chóc đều ngưng ngay công việc để nghênh tai lên lắng nghe. Tiếng hát của loài Công vừa ngọt ngào êm ái, vừa ấm áp thiết tha lại còn cả ngân nga, quyến rũ người nghe vô cùng. Nhưng hồi ấy loài Công không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Nhà của loài Công cũng được xây dựng ở một nơi kín đáo, tới mức không ai có thể phát hiện ra ở chỗ nào. Loài Công hay hót, song rất cảnh giác, khi nhìn thấy ai là Công "ba chân bốn cẳng" lủi ngay vào bụi rậm để trốn. Không phải loài Công nhát gan, hèn nhát và sợ hãi đâu... Mà là... loài Công sinh ra đã rất xấu xí. Xấu xí nhất là ở bộ lông. Đen sì như bộ lông của Quạ cũng còn đẹp gấp vạn lần... Bộ lông Công mỗi lần xòe ra là những cái lông tua tủa, trắng chẳng ra trắng, đen chẳng ra đen, chỗ loang lổ, chỗ xám xịt... trông thật gớm ghiếc. Chính vì xấu xí, nên Công rất ngại gặp mọi người. Càng ngày Công càng tự ti và tính xấu hổ càng cao khiến cho Công càng trốn tránh muôn loài.
Thế rồi, một lần Rừng xanh tổ chức Đại nhạc hội, nghe đâu Đại nhạc hội chỉ được tổ chức một lần duy nhất, bởi vậy chim chóc trong rừng đua nhau luyện giọng để thi thố tài năng. Đi đâu, chỗ nào cũng nghe thấy tiếng hót véo von của Sơn Ca, Họa My, Vàng Anh, Chích Chòe, Chèo Bẻo.
Còn mấy ngày nữa là đến ngày khai mạc Đại nhạc hội, loài Công liền tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn bạc xem có nên tham gia hay không. Cụ tổ nói:
- Nếu tham gia Đại nhạc hội tôi dám chắc chúng ta sẽ giành huy chương vàng, song một điều quá e ngại... Nhỡ đâu khi xuất hiện trên sân khấu, muôn loài sẽ tận mắt nhìn thấy bộ dạng xấu xí của chúng ta thì họ sẽ tha hồ mà đàm tiếu, chê bai.
Trong lúc mọi người đang phân vân do dự, thì Cụ Phó tổ có ý kiến:
- Hay là chúng ta lên Trời xin Ngọc Hoàng thay đổi bộ dạng.
Ngay lập tức mọi người tán thành ý kiến đó. Tinh mơ hôm sau cụ tổ vỗ cánh bay lên trời, vào gặp Ngọc Hoàng rồi trình bày nguyện vọng của loài Công. Nghe xong, rồi ngắm nghía Công một lúc, Ngọc Hoàng khẽ khàng nói:
- Quả đúng là loài Công các ngươi có bộ lông xấu quá, có lẽ đây là sai sót của thần Sáng Tạo, nhà ngươi qua đấy hỏi ông ta xem có cách sửa chữa không.
Cụ tổ loài Công đến gặp thần Sáng Tạo, chưa nói gì thần Sáng Tạo đã bảo:
- Ta biết việc gì rồi... Chỉ có điều Tạo Hóa không cho ai tất cả, được cái này thì sẽ không có cái khác. Nếu loài Công muốn có một bộ lông đẹp thì sẽ mất đi giọng hót, ta cho ngươi lựa chọn.
Lúc ấy cụ tổ loài Công nghĩ rằng, hót thì tập mãi sẽ hót được, còn bộ lông thì không thể tự sang sửa mà đẹp được, vậy là cụ tổ đồng ý đổi giọng hót hay lấy bộ lông đẹp.
Thấn Sáng Tạo hỏi:
- Quyết định như vậy nhà ngươi không ân hận chứ?
Cụ tổ loài Công nói:
- Thưa thần Sáng Tạo, nguyện vọng được thực hiện thì không có cớ gì loài Công chúng con phải ân hận cả.
Thần Sáng Tạo phẩy tay một cái, liền đó các nghệ sĩ, họa sĩ lừng danh xuất hiện, họ mang bút màu đến và cùng nhau kẻ vẽ, tô màu lên bộ lông của Công. Trong nháy mắt, Công đã có bộ lông sặc sỡ, lộng lẫy, không những thế nó còn được các nghệ nhân tu sửa lại hình dáng và chải chuốt cho thật mượt mà. Nữ thần Vũ Điệu bay qua thấy Công đẹp quá xà xuống và dạy ngay cho Công các điệu múa.
Cảm ơn các vị thần xong cụ tổ bay trở về và cụ tổ rất sung sướng khi nhìn thấy tất cả con cháu mình đều lộng lẫy, duyên dáng. Cụ tổ há mỏ định hót vang bài chúc mừng, nhưng, ôi thôi, giọng hót không còn nữa...
Nghe Công mẹ kể xong Công con xị mặt:
- Vậy là con sẽ không bao giờ được vào đội văn nghệ hả mẹ?
Mẹ Công mỉm cười bảo Công con:
- Có chứ... Ngày mai mẹ sẽ đến gặp cô giáo con, chắc cô giáo con quên là loài Công chúng ta múa rất đẹp, con sẽ múa phụ họa cho các bạn hát... Phải luyện tập để múa thật đẹp vào con nhé!.
NINH ĐỨC HẬU