Đành vậy chứ sao!
Tin tức - Ngày đăng : 15:40, 03/06/2011
Nhìn thấy chồng thất thểu đi bộ về, chị Hà biết đã xảy ra cơ sự:
- Công an họ lại giữ xe rồi phải không? Đã nói, anh không thèm nghe, "đi đêm lắm" cũng có ngày gặp... công an mà. Mình không thể đi làm cứ như "đánh du kích" vậy, thậm thà thậm thụt, nơm nớp lo sợ. Cái xe công nông chứ có phải con dế đâu mà chui lủi, trốn tránh được mãi. Trên người ta đã quy định cấm các loại xe này lưu hành từ lâu rồi vì nó không an toàn. Nhà mình thì cứ nấn ná, đến bây giờ...
- Bao năm nay có chiếc xe chở vật liệu xây dựng thuê, ngoài mấy sào ruộng, cả nhà chỉ trông vào nó, bọn trẻ học hành được như hôm nay cũng nhờ có nó. Chạy tránh công an tuần được vài chuyến cũng có thu nhập, còn hơn không có đồng xu nào. Tôi cũng muốn chạy vài tháng nữa kiếm lấy ít tiền quây cái tường bao cho gọn ghẽ, xong rồi cũng chuyển nghề thôi.
- Đừng lần khân nữa, công an họ bắt được phạt cho chẳng bõ. Cả làng, cả xã những ai làm công nông cũng giải nghệ, bán xe từ lâu rồi, chỉ còn mỗi nhà mình thôi đấy. Họ cũng khó khăn lắm chứ có phải mỗi mình đâu anh.
- Bán đi rồi thì biết làm gì bây giờ?
- Anh biết nghề thợ xây mà. Tuy tiền công không bằng chạy công nông nhưng công việc đều đặn, lại "đường đường chính chính" không còn phải sợ ai cả, hết cảnh nơm nớp lo âu.
- Đành vậy chứ sao. Trên đã quy định thì ta phải chấp hành.
NGUYỄN HỮU CHÍ