Tình bạn

Các em viết - Ngày đăng : 11:36, 20/06/2011



Long uể oải lật mình, ngáp một tiếng thật dài rồi hé mắt nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã lấp lóa ngoài ô cửa kính của khu nhà đối diện. Đường phố giờ này đã đông đúc lắm. Tiếng nổ máy, tiếng còi xe và mùi xăng dầu nồng nặc. Nhìn sang giường bên cạnh, thấy thằng Hải đã tót dậy trước từ lúc nào, đống chăn màn của nó cuộn tổ sâu vứt ở cuối giường. Cái thằng này là con sâu ngủ, chỉ những hôm nào có chuyện đặc biệt nó mới chịu dậy trước. Vì thế mà Long cũng bị dây vào cái tội đi học muộn của nó. Nghĩ đến đây Long chợt ngồi bật dậy như cái lò so đang chịu đàn hồi nén. Phải rồi! Hôm nay là chủ nhật, duyệt văn nghệ chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Tối hôm qua hai đứa đã thống nhất cùng đi xem, thế mà cái thằng Hải "tém" lại tót đi trước. Nghĩ vậy, Long vội vàng chạy xuống rửa mặt, đánh răng rồi phóng xe đến trường.

Long và Hải vốn không cùng quê. Hai đứa cùng lên trường chuyên học, ngồi cùng bàn trong cùng một lớp và ở trọ cùng nhau. Long là đứa hiền lành và ít nói nên được bạn bè gọi là Long "khoai". Còn Hải là một cậu học sinh nghịch ngợm nhất quỷ nhì ma, tính khôi hài hay trêu chọc người khác và cái đầu húi cua nên biệt danh Hải "tém" quả là rất hợp với anh chàng hài hước và tinh ranh này. Tuy tính cách trái ngược nhưng Long và Hải rất hợp nhau trong học tập và trong sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy mà hai cậu bạn học giỏi nhất nhì lớp này đã "chung sống" hòa thuận suốt hai năm trời. Long vốn con nhà khá giả, bố mẹ mở đại lý ở dưới quê buôn bán rất có lãi. Từ nhỏ Long đã được cưng chiều nên không hề phải đụng chân tay làm gì, chỉ lo học hành sao cho thật giỏi. Còn Hải con nhà nông, bố mẹ ở nhà làm ruộng nuôi ba anh em Hải ăn học cũng không dễ dàng gì. Dưới Hải còn hai đứa em đều đang đi học. Bởi vậy Hải người lớn và cứng cỏi hơn Long rất nhiều. Chính vì vậy mà Long và Hải coi nhau như anh em, thân nhau ngay từ buổi đầu nhận nhà trọ. Mỗi lần thầy cô giao đề cương ôn tập, dù khó và dài cỡ nào nhưng hai đứa chỉ chúi đầu cùng nghĩ một lát là xong xuôi đâu ra đấy.

Long dựng xe rồi chạy vội vào khu diễn tập. Chưa tới 7 giờ nhưng sân trường đã đông kín. Có lẽ thầy cô cho duyệt sớm kẻo trưa sẽ nắng to. Long kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống nhóm mấy đứa cùng lớp:
- Diễn lâu chưa tụi mày?
- Long "khoai" hả? Ừ, được ba bốn tiết mục rồi! Mày đến muộn không được xem lớp A4 nhảy hiện đại, trời đất, cứ phải là quá "đỉnh"!

Long tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, nó mong nhất được xem A4 biểu diễn, thế mà... Chỉ tại Hải, nó mà chịu gọi Long dậy sớm thì đâu đến nỗi. Long định bụng gặp thằng này sẽ phải cho nó một trận. Mà nãy giờ Long không thấy tăm hơi nó đâu cả. Long tìm hết một vòng sân trường mà không biết bóng dáng ông tướng này ở đâu. Chắc nó lại lượn lờ ở mấy phòng trang điểm để chọc phá người khác. Long bực mình, thở dài một tiếng rồi ngồi xuống.

Gần 9 giờ, tiết mục của lớp Long biểu diễn xong, cả bọn rủ nhau đi ăn kem, địa điểm là quán kem Thủy Tạ gần cầu mới. Tụi con trai lè lưỡi vì xa quá nhưng con gái thì nghe chừng hào hứng lắm khi được ăn miễn phí kem ngon. Long thở phào, đường đó đi qua nhà trọ, Long còn chạy vào lấy tiền để chiêu đãi lũ bạn vừa "đổ mồ hôi vì lớp" bởi sáng nay vội quá Long chẳng kịp đem tiền theo. Nói là làm, cả bọn rồng rắn kéo nhau đi. Long cười thầm cái thằng Hải, ai bảo đi mất tăm, khỏi ăn luôn!

Long kêu lũ bạn đi trước rồi sẽ đi ngay. Rồi Long chạy vào nhà, mở cửa, vào tủ lấy tiền. Long vừa mở nắp hộp thì giật mình, tờ năm trăm ngàn đã biến đâu mất, trong hộp chỉ còn mấy đồng tiền lẻ. Ba ngày trước bố mới lên chi viện, Long chưa tiêu gì mà! Long tìm đi tìm lại nhưng vẫn không thấy đâu. Tủ không khóa, hộp tiền của Long cũng chẳng khóa bao giờ. Chẳng nhẽ là nhà trọ có trộm? Không phải, Long chưa khi nào quên khóa nhà khi ra ngoài cả, mà có ông Mi bên cạnh nữa, ông ở nhà suốt ngày có thấy gì đâu. Cả phòng chỉ có Long và Hải, làm gì có ai đến đâu. Long bị mất tiền, chẳng lẽ là... Long gạt phắt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, nó không cho phép mình nghi ngờ anh em của mình. Hải không bao giờ là người như thế, nó và Hải đã hiểu nhau quá rõ. Long lục hết túi áo, túi quần, cặp sách và vơ vội nắm tiền lẻ còn trong hộp rồi đạp xe ra quán kem nơi tụi bạn đang chờ. Cả buổi Long nghĩ mãi không ra là ai đã lấy số tiền ấy. Nỗi nghi ngờ Hải cứ vụt ẩn vụt hiện, ám ảnh Long mãi không yên.

Đã quá trưa mà Hải vẫn chưa về, buổi biểu diễn đã kết thúc rồi mà! Hải đi đâu? Long cứ loanh quanh, luẩn quẩn. Một giờ, rồi ba giờ, năm giờ chiều, vẫn không thấy Hải đâu cả. Long vừa lo lắng vừa tức giận. Nó đi đâu mà không nói một tiếng! Bây giờ thì dù không muốn, sự nghi ngờ Hải đã thực sự hiện hữu trong tâm trí Long. Hải đi đâu? Hải có lấy tiền không?
Bảy giờ tối. Long đang ngồi ăn cơm hộp, bỗng có tiếng xe dựng ngoài cửa. Long lao ra. Hải "tém" đầu tóc bơ phờ, mặt mũi đen nhẻm đầy bụi nhe răng cười. Long hỏi dồn:
- Mày đi đâu cả ngày? Sao giờ này mới về? Có chuyện gì không?
- Thì mày cứ từ từ, tao đi tắm đã, cả ngày đi mệt quá!
Long nhượng bộ cho Hải vào tắm. Hơn lúc nào hết, Long muốn hỏi để làm rõ mối nghi vấn trong lòng. Nó gõ nhẹ cửa nhà tắm:
- Hải này! Mày... mày...
Hải vừa lau đầu vừa bước ra:
- Mày định hỏi gì? Giờ nói đi!
- Mày... có... - Long ngập ngừng, cổ họng ứ lại, đắng chát - Mày đi đâu giờ này mới về!?

Dường như không nhận ra nỗi uẩn khúc của Long, Hải vừa nhồm nhoàm nhai cơm vừa trả lời:
- À, sáng nay bố tao gọi điện, dì tao ốm ở bệnh viện đa khoa. Dì ấy đi ra mỏ, về đến đây thì sốt rét, nhà tao chưa ai kịp lên cả. Bố gọi điện bảo tao ra trông dì, tầm chiều mẹ tao mới thu xếp lên được. À mà sáng nay tao vội quá, chẳng kịp gọi mày nên tự ý lấy tiền của mày trong tủ đấy. Tao hết sạch tiền rồi, đem tiền vào còn lo giường cho dì nằm chứ dì tao làm gì có. Vừa mẹ tao lên đưa trả rồi, trả mày này!
 Hải móc túi đưa cho Long tờ năm trăm ngàn mới nguyên. Long sững người, há hốc miệng. Hải cười toe:
- Ơ, cái ông “khoai” này! Mày làm sao đấy?”.
Long giật mình trách móc:
- Thế mà mày không nói với tao một câu! Đi cả một ngày trời làm tao lo chết đi được!
Hải cười hà hà:
- Thế mới biết, thiếu tao một ngày, mày xem chừng... khó qua cơn nguy kịch!
- Đồ quỷ! - Long đấm mạnh vào lưng Hải. Hai thằng quay ra cù nhau cười như vỡ đất.
 Hải nhún nhảy, vừa đi vừa huýt sáo xuống bếp rửa bát. Riêng Long, nó vừa thấy xấu hổ, vừa tự hào. Nó xấu hổ với chính mình khi đã nghi ngờ Hải, nghi ngờ con người và tình bạn của Hải. Và hơn nữa, nó cảm thấy thật tự hào vì có một người bạn là Hải, một người bạn - một người anh thật tuyệt vời!


PHẠM THỊ THANH TÂM (Lớp 11C,  Trường THPT Thanh Hà)