Sự tích loài cò bợ
Các em viết - Ngày đăng : 08:11, 22/09/2011
Vợ chồng người em tuổi đã cao nhưng chưa sinh hạ được người con nào. Họ sống thuận hòa trong ngôi nhà lá đơn sơ. Cuộc sống hằng ngày nhờ vào hai bàn tay lao động, một nắng hai sương. Ngoài mảnh ruộng nhỏ cấy lúa sinh nhai, họ chỉ có mỗi cái chum sành cũ kỹ để đựng nước mưa là đáng kể. Đây cũng là tài sản duy nhất do vợ chồng người anh chia cho sau khi cha mẹ qua đời.
Thấy gia cảnh của người em như vậy, hai vợ chồng người anh bàn với nhau rời cơ ngơi đi nơi khác để ở vì sợ vợ chồng người em phiền lụy. Họ đến một vùng đất xa xôi. Khi có việc hai anh em cần đến thăm nhau, phải qua một khu rừng già hoang dã có nhiều thú dữ.
Do không có con cái, vợ chồng người em sống trong cảnh tuổi già càng thêm khốn khó và cơ cực. Lúc đau yếu không có người trông nom phụng dưỡng. Bà con chung quanh biết được hoàn cảnh như vậy bèn bảo nhau thường xuyên qua lại thăm hỏi giúp đỡ, chia sẻ nỗi phiền muộn mỗi khi tối lửa tắt đèn.
Thời gian cứ trôi đi... Cho đến một đêm không hiểu sao người chồng cứ trằn trọc mãi không ngủ được, gần sáng vừa chợp mắt được một lúc thì mơ thấy Bụt hiện lên, tiếng Bụt vang vọng trong đêm thanh vắng nghe rất rõ: "Ta biết các con rất vất vả, nghèo khó nhưng hiền lành tốt bụng hơn người, vậy ta ban thưởng cho hai quả cam vàng để sinh sống lúc tuổi già, ốm đau. Khi tỉnh dậy, con hãy ra ngay chum nước mưa dưới gốc cau ở trước nhà...".
Nói đến đấy thì Bụt biến mất. Người chồng giật mình tỉnh giấc, thấy ngoài trời sấm chớp ầm ầm, mưa như trút nước. Ông mở cửa đi thẳng về phía gốc cau. Vừa tới nơi ông đã thấy những quầng sáng lung linh huyền ảo như bảy sắc cầu vồng từ đáy chum nước hắt lên. Ở đáy có hai quả cam vàng đang tỏa sáng rực rỡ...
Nghĩ tới lời Bụt dặn, ông mạnh dạn vớt cam vàng lên đem vào nhà đúng vào lúc trời vừa sáng rõ. Nhưng lạ thay, trời vừa mưa to như thế mà áo quần người chồng không hề dính một hạt nước nào.
Người vợ tỉnh dậy, ngỡ ngàng khi nhìn thấy trên bàn có hai quả cam lạ phát sáng. Người chồng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe. Nghĩ ngợi một lúc bà mừng vui khôn xiết rồi nói:
- Đây hẳn là lộc trời thưởng cho, vậy ta hãy cất đi một quả để dành, còn một quả bổ ra đem biếu bà con dân làng mỗi người một ít...
Người chồng bằng lòng ngay. Trước tấm lòng thơm thảo của vợ chồng người nông dân tốt bụng, bà con nhận quà rồi rủ nhau đến chia vui và cảm ơn. Hôm ấy làng mạc như mở hội.
Tiếng lành đồn xa. Tin đến tai vợ chồng người anh ở mãi phía bên kia khu rừng già đầy nguy hiểm. Người vợ bàn với chồng trở về quê thăm em, người chồng đồng ý ngay. Quên cả đường xa nguy hiểm, toan chạy tắt khu rừng cho thật nhanh. Tới cửa rừng lão gặp ngay con báo, nó nhe răng gầm lên giận dữ:
- Chạy đi đâu? Hãy dừng lại! Ta là chủ khu rừng này!
- Tôi về thăm em tôi. Đã lâu lắm rồi anh em chúng tôi không gặp nhau. Tôi nhớ... nhớ em tôi...
Vừa nói lão ta đã co rúm cả người lại. Báo nghe vậy thì quật đuôi cho đi.
Về tới nhà người em, biết rõ em đã có của ăn của để, lão ta không hỏi han gì thêm, quay mặt đi làm bộ giận dữ. Người em sợ quá bèn bảo vợ đem quả cam còn lại bổ đôi biếu người anh một nửa.
Cầm nửa quả cam vàng nặng trĩu trên tay, người anh sung sướng quay cổ chạy thục mạng, lão chạy tắt khu rừng để trở về nhà mình cho nhanh, quên cả chào em một tiếng.
Vì cầm nửa quả cam vàng, người anh tham lam đã bị báo ăn thịt.
Tiếng dữ đồn xa. Bà vợ ở nhà nghe tin chồng đang đem vàng về thì bị con báo ăn thịt. Mụ ta tiếc của quá, suốt ngày đi lang thang tìm kiếm ở ven rừng. Mụ bị tạo hóa biến thành loài chim mắc lỗi, có nơi gọi là chim cò bợ.
Cò bợ khoác trên mình bộ áo lông màu bạc bẽo, nó sống đơn lẻ, lẩn khuất kiếm ăn trong những cành cây khô gai góc và bụi rơm rạ khuất nẻo.
NGUYỄN QUANG HẢO