Về Côn Sơn
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 10:00, 25/09/2011
Về Côn Sơn soi mình trong giếng Ngọc
Nước lung linh in cả bóng mây trời
Nghe thăm thẳm một thời xa xưa lắm
Như lạc vào cõi mộng Ức Trai ơi!
Bao tháng năm dài cứ lặng lẽ trôi
Núi vẫn uy nghiêm nghiêng mình bên giếng
Suối vẫn gẩy những cung đàn ngọt lịm
Rừng vẫn xanh và hoa cỏ vẫn tươi.
Nghe thông reo mà lòng bỗng bồi hồi
Xin hỏi: Nơi đâu xưa là vườn vải
Để nỗi oan cừu còn đau nhức mãi
Và ngàn sau thương xót phận Ức Trai?
Nợ nước thù nhà nặng gánh hai vai
Người viết Bình Ngô bằng dòng huyết lệ
Viên ngọc quý dẫu trải nhiều dâu bể
Vẫn như Sao Khuê vằng vặc giữa bầu trời.
Văn trị - võ công ngời sáng muôn đời
Khoan thư sức dân cho rễ sâu bền gốc
Diệu kế ngàn năm mãi là bài học
Cho sự trường tồn - cho sự sinh sôi.
Chùa Côn Sơn giữa núi thẳm rừng sâu
Suối nước trong xanh chảy dưới chân cầu
Khóm trúc vẫn tươi, cây đại già vẫn thắm
Con biết tìm nấm mộ của Người đâu!
Côn Sơn, Thu 2010
PHÙNG VĂN ĐỦ