Cỏ dại

Các em viết - Ngày đăng : 22:02, 01/01/2012



Chẳng biết từ bao giờ trong tâm trí tôi luôn lung linh hình ảnh loài cây ấy: Cỏ dại. Nó không đẹp kiêu sa như những cánh hoa hồng; càng không rực rỡ, cháy bỏng như màu phượng nhớ tuổi học trò và không trang nghiêm như hoa huệ trắng được thờ trong các ngôi chùa, nhưng sao lúc nào tôi cũng thầm nhắc tên nó mỗi khi nhớ về những ngày ấu thơ sống ở quê nội?

Có thể là bắt đầu từ một đêm trăng sáng cuối xuân, tôi theo tụi trẻ con vác lồng đèn và túi ni-lông đi bắt dế và đom đóm. Đối với trẻ con thì những màn đá dế nảy lửa và món dế rang là hấp dẫn nhất. Lần tìm khắp đồng cỏ đẫm sương đêm mát lạnh, đứa nào cũng hí hửng vác về cả một túi to tướng toàn những chú dế bự. Trong làn gió thoang thoảng hương hoa cỏ, tiếng trẻ con ríu rít vang lên hoà với bước chân trần chạy tung tăng. Cảm giác mát rượi, êm ái và se se lạnh của từng nhánh cỏ tràn ngập làn da thật thích thú.

Rồi một mùa hè cha mẹ đi làm xa. Tôi ở nhà chơi một mình. Khi chạy trên đê đuổi bắt những nàng chuồn chuồn kim bé xíu, sặc sỡ đủ màu sắc, tôi bị trượt chân ngã lăn xuống dưới chân đê, suýt nữa thì rơi xuống đầm sen. Bụi cỏ hoa tre rậm rạp đã cong mình đỡ lấy tôi. Nhìn những cánh cỏ gẫy rạp, không hiểu sao tôi có cảm giác gì đó thật thân thương như vòng tay mẹ ôm ấp, như vòng tay cha bế bồng. Trong giấc mơ trưa hè oi ả, bên tiếng võng kẽo kẹt, cỏ đưa tâm hồn tôi đi đến những phương trời nào trong nắng, gió và hương cỏ mật lúc ngan ngát, khi nồng nàn như lời mẹ ru.

Một chớm mùa thu, gió heo may âu yếm hôn lên thảm cỏ dịu dàng. Tôi chầm chậm đi trên đồng cỏ lau trắng bạc phất phơ. Những cơn gió như vẽ ra trước mắt tôi hình ảnh Đinh Bộ Lĩnh đánh trận giả năm nào và dẫn tôi đến một thế giới yên bình mỗi khi tôi buồn. Tôi ngả lưng xuống bãi cỏ, nhìn ngắm thảm mây trắng phiêu bồng trôi và cứ ngỡ mình đang nằm trên đó. Cạnh đó, cây hoa trinh nữ rụt lá vào như ngại ngùng, từng cụm bông tim tím toả tròn như thoa màu mơ mộng lên nền trời. Có những cây mà tôi không biết tên mọc trên gò đất trĩu xuống, bên trong mỗi cái lồng rủ màu nâu nâu đỏ đỏ là những quả be bé, xinh xinh như viên ngọc lửa, đẹp lạ thường như vị ngọt đến không ngờ của nó. Nhìn ra phía trước, rặt một màu xanh rờn của bãi cỏ- màu xanh tâm hồn tôi. Và cũng chính những đồng cỏ này đã ban tặng cho con người những vị thuốc thảo mộc quý giá.

Mùa đông, tôi buồn bã nhìn ngọn cỏ phôi pha trong cái giá rét nhưng vẫn bám chặt vào màu nâu của đất, để làm sáng bừng lên bầu trời mùa đông, để thắp sáng cho ai mùa xuân hy vọng…

HỒ TÙNG LÂM  (Trường THCS Bình Minh, TP Hải Dương)