Nhớ lần Bác Hồ chúc Tết nhà báo
Tin tức - Ngày đăng : 04:38, 19/01/2012
Sáng mùng một Tết, Bác Hồ ghé vào tòa soạn thăm và chúc Tết báo Nhân dân. Một chuyến thăm không báo trước. Đến Tổng Biên tập cũng không được biết. Hôm đó là sáng đầu năm Bính Thân, nhằm ngày 12-2-1956, cách đây tròn 56 năm.
Bác Hồ thăm và làm việc với báo Nhân Dân mùa xuân 1957 Chương trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm và chúc Tết đồng bào, chiến sĩ mấy ngày Tết dày đặc. Tối ba mươi, Bác thăm và chúc tết thương binh tại Trường thương binh hỏng mắt. Trước đó, Người tự tay viết thư thăm hỏi và chuyển tặng Đoàn văn công Tây Nguyên một con nai rừng không biết đơn vị nào vừa mang tới biếu, để anh chị em xa núi rừng có cái mừng xuân. Sáng Nguyên đán, Chủ tịch Nước đến trụ sở Ủy ban nhân dân Hà Nội chúc mừng Tết đại biểu nhân dân thủ đô, anh chị em cán bộ miền Nam tập kết, học sinh Trường Dân tộc thiểu số và bà con Hoa kiều tề tựu tại Phòng Khánh tiết của Ủy ban bên hồ Hoàn Kiếm. Riêng trong ngày hôm nay, Bác có kế hoạch lên Vĩnh Phúc thăm công nhân đang thi công xây dựng cầu Việt Trì. Ba giờ chiều, trên đường về, Bác thăm và chúc Tết bà con nông dân thôn Yên Định, xã Tiền Phong, huyện Bình Xuyên. Đến sáu giờ tối mùng một Tết, Bác còn thăm cán bộ miền Nam đang học tập tại Trường bổ túc văn hóa… Rời trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Bác đi thẳng đến Câu lạc bộ Thống Nhất ở phố Hàng Trống thăm hỏi và chúc Tết anh chị cán bộ miền Nam xa gia đình đang tề tựu ở đấy cùng đón Xuân. Đồng bào thủ đô đang dạo chơi quanh hồ Hoàn Kiếm hay tin có Bác Hồ vừa đến, không ai bảo ai đều quy tụ trước cổng Câu lạc bộ, đứng chật cả hai đoạn phố Hàng Trống và Lê Thái Tổ, náo nức chờ Bác ra để được nhìn thấy Bác Hồ,hoan hô và chúc thọ Bác… Hôm ấy tôi được phân công trực Tết ở cơ quan. Đấy là năm thứ hai trong đời tôi có diễm hạnh vui xuân hòa bình tại Thủ đô. Số báo đặc biệt ra vào dịp Tết đã phát hành từ trong năm, ngoài ra báo còn nghỉ ngày đầu năm để anh em “xả hơi”. Trực chẳng qua cho có, nhỡ may bạn đọc hay cộng tác viên nào bất thần ghé vào thăm, còn có người đón khách. Đúng như dự kiến, sáng đầu năm mấy cụ già “hàng xóm” phố Hàng Trốngthay mặt bà con dân phố đến chúc mừng. Tôi đang tiếp các cụ ở phòng khách thì người bảo vệ cơ quan chạy xộc vào, nói không ra hơi: “Bác Hồ! Bác Hồ đến”. Tôi chạy vội ra sân, nhìn về cổng chính không thấy ai. Thì ra Bác Hồ từ Câu lạc bộ Thống Nhất vừa sang, qua cái cổng phụ bên nách trái thông với sân câu lạc bộ, anh em chúng tôi vẫn qua lại xem nhờ phim chiếu tối thứ bảy hằng tuần phục vụ cán bộ miền Nam. Bác thoăn thoắt bước vào nhà. Theo sau có bác sĩ Trần Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng vài người bảo vệ. Tôi chắp tay rước Bác vào phòng khách. - Chú Tùng đâu? - Bác hỏi. - Thưa Bác, anh Hoàng Tùng lên Văn phòng chúc Tết Trung ương. Cháu là cán bộ được phân công trực cơ quan. Mấy cụ già lối phố sửng sốt trước vinh dự bất ngờ gặp Chủ tịch Nước ngay sáng đầu năm, đứng dậy chắp tay lúng túng không biết nên làm gì. Tôi trình với Bác, đây là mấy cụ ở khu phố sang thăm cơ quan. Bác Hồ vui vẻ nói: - Năm mới, nhân được gặp các cụ, tôi chúc các cụ vạn sự như ý. Nhờ các cụ chuyển lời Hồ Chủ tịch chúc Tết gia đình và tất cả bà con trong khu phố. Mấy cụ già vẫn chưa hết sững sờ, bác sĩ Trần Duy Hưng rỉ tai: - Kìa, các cụ chúc Tết Bác đi. Thì ra, sau khi thăm hỏi anh em cán bộ miền Nam, theo kế hoạch Bác lên xe đi tiếp, thực hiện chương trình đã định, thì mấy đoạn phố trước cổng chính của Câu lạc bộ đông nghịt đồng bào, nôn nóng chờ để được nhìn thấy và hoan hô Bác. Mấy đồng chí lo tổ chức việc Chủ tịch đi chúc Tết, sợ muộn giờ, bởi Bác Hồ đã gặp nhân dân, thế nào Bác cũng xuống xe bắt tay, thăm hỏi, nói chuyện… Trong khi đó ở nơi đã định, cán bộ, đồng bào đã tập trung từ sớm, nóng lòng chờ đón Bác Hồ. Và sau chỗ ấy, Bác còn đi tiếp nhiều nơi… Vốn đã có phương án dự phòng, các đồng chí chủ động mời Bác đi lối tắt sang cơ quan báo Nhân Dân, rồi từ đây racổng chính mở thẳng về phố Nhà Thờ, đối diện Nhà thờ lớn, đi tiếp. Nhưng sáng đầu năm, đã đi ngang qua cơ quan hay bất kỳ nhà ai, Bác Hồ không thể không ghé vào thăm hỏi, chúc mừng. Trong phòng khách, Bác Hồ vẫn đứng nói chuyện. Tôi mời Bác ngồi. Bác nhẹ xua tay: - Chú để mặc Bác. Chú làm gì ở tòa soạn? - Thưa Bác, cháu làm phóng viên. Bác nói: - Chú là phóng viên, là nhà báo. Vậy năm mới, Bác chúc chú viết báo cho đúng,cho hay, có nhiều người đọc. Chú nói lại với chú Hoàng Tùng và toàn thể các cô, các chú trong cơ quan là Bác Hồ có ghé thăm và có lời chúc Tết anh chị em. Nói xong, Bác bắt tay mọi người, không quên mấy anh thường trực và bảo vệ cơ quan vừa bỏ luôn nhiệm sở, chạy đến thập thò ngoài cửa phòng khách nhìn vào. Bác Hồ nhanh nhẹn bước ra sân. Đúng lúc ấy, hai chiếc xe hơi từ cổng chầm chậm chạy vào. Trước khi lên xe, Bác Hồ còn quay lại tươi cười vẫy tay chào mọi người. Chuyện diễn ra đã hơn nửa thế kỷ, tôi vẫn nhớ mọi chi tiết như vừa xảy ra năm qua. Lời chúc năm mới của Bác Hồ đối với tôi là vinh dự to lớn bất ngờ. Suốt đời tôi tâm niệm, suốt đời phấn đấu thực hiện lời Bác: Viết cho đúng, cho hay, có nhiều người đọc. Dĩ nhiên, từ ước vọng đến hiện thực là cả một mênh mông, đi trọn đời chẳng dễ gì tới nơi… Phan Quang (Nhà báo&Công luận) |