Sắc màu trong thơ

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 10:33, 22/01/2012


Tĩnh vật. Tranh sơn dầu của Đặng Việt Cường. Ảnh minh họa

Nói đến màu sắc trong thơ, tôi lại nhớ đến nhà thơ Đoàn Văn Cừ. Bằng ngòi bút tả chân cụ thể đến từng đường nét chi tiết, Đoàn Văn Cừ đã vẽ nên bức tranh lớn của làng quê Việt Nam. Đọc thơ Đoàn Văn Cừ, người đọc hình dung rất rõ một phiên chợ Tết, một đám rước hội, một đám cưới và những cảnh ngộ, tập quán… của làng quê, người quê. Trong thơ mới có hai nhà thơ ở tỉnh Nam Định viết rất hay về thôn quê: Nguyễn Bính, Đoàn Văn Cừ. Tuy nhiên, thần thái và phong cách hai ông rất khác nhau, mỗi người một giọng. Đọc thơ Nguyễn Bính, người đọc thấy hồn quê khi mênh mang khi đậm đặc phảng phất ở từng bài thơ, đoạn thơ, giọng thơ. Đọc thơ Đoàn Văn Cừ, người đọc thích thú như được xem tranh cảnh quê và người quê, nét vẽ thật uyển chuyển linh diệu. Nhà phê bình quá cố Hoài Thanh có nhận xét rất hay, rất đúng: "Trong các nhà thơ đồng quê, không ai có ngòi bút dồi dào và rực rỡ như Đoàn Văn Cừ". Bức tranh thơ Đoàn Văn Cừ "vẽ" bằng bút pháp tả chân, vẽ tài đến nỗi nhiều khi người đọc có cảm giác như nếu là họa sĩ sẽ đành bất lực trước bao gam màu khi tuôn chảy như dòng sông, khi hòa quyện như mảng phù sa lắng lại:

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh.


Mở đầu bài thơ "Chợ Tết", nhà thơ Đoàn Văn Cừ đã tỏ ra mình là nhà thơ tả chân, là người pha màu thật độc đáo. Mấy chữ mây trắng đỏ dần hoặc sương hồng lam rất giàu chất hội họa. Lại có cảm giác hội họa không nói hoặc không pha chế được cái sắc màu lạ lẫm như Đoàn Văn Cừ. Làm sao vẽ được, pha được cái gam màu sương hồng lam? Và càng không thể vẽ được mây trắng đỏ dần. Có cảm giác như một sớm mai thuở nào, thi sĩ Đoàn Văn Cừ nhìn mây rất lâu. Nhìn lâu đến nỗi tác giả thấy dải mây trắng trên đỉnh núi đỏ dần do có sự giao thoa của mây gió, ánh sáng. Tôi đọc mãi, đọc đến thuộc lòng, đôi lúc còn nhẩm lại nhiều lần câu thơ trên của Đoàn Văn Cừ. Câu thơ nặng về sự tả chân, bút pháp không lấy gì làm mới, ngôn ngữ cũng bình dị mộc mạc nhưng vì sao cứ ngân rung, tha thiết trong lòng người đọc? Chợt nhớ đến câu thơ lục bát của Thế Lữ:

Trời cao xanh ngắt. Ô kìa
Hai con hạc trắng bay về bồng lai


Thế Lữ nói về trời xanh, hạc trắng. Một không gian có màu sắc được trải ra trước mắt người đọc. Tuy nhiên, so với câu thơ mở đầu bài Chợ Tết của Đoàn Văn Cừ, không gian thơ của Thế Lữ ảo hơn, mộng mơ và xa vời hơn. Màu trời xanh như có từ xa xưa, hai con hạc trắng cũng như có từ xa xưa, màu sắc ấy như nhìn thấy được dẫu nó có sẵn từ bao đời. Và chốn bồng lai là chốn nào, người đọc mường tượng ra một không gian huyền ảo, một vùng tiên cảnh khác hẳn ở nơi trần thế.

Tôi dẫn dụ câu thơ Thế Lữ đặt cạnh câu thơ Đoàn Văn Cừ để tự mình đưa ra so sánh, cảm nhận. Hai câu thơ trên thể loại khác nhau. Đoàn Văn Cừ viết thơ tự do, Thế Lữ uyển chuyển nhịp nhàng trong thơ lục bát. Hai cách nhìn khác nhau. Đoàn Văn Cừ tắm mình trong đời sống thôn quê. Thế Lữ như cánh chim bay về miền mơ ảo. Hai bức tranh khác nhau mang đến cho người đọc những cảm nhận khác nhau về vẻ đẹp không gian màu sắc. Mỗi nhà thơ tìm đến bạn đọc bằng con đường riêng. Thế Lữ hay vì bay bổng, lãng mạn, vì trí tưởng tượng phong phú. Còn Đoàn Văn Cừ? Ông suốt đời trung thành với bút pháp tả chân. Có nhiều người nói rằng, thơ tả chân khó có đất sống, không còn đất sống. Ấy thế mà thơ của Đoàn Văn Cừ vẫn có chỗ đứng rất riêng không thể thay thế được trong lòng bạn đọc. Ông là thi sĩ vẽ tranh bằng thơ. Nào có ai tính được thơ ông có bao nhiêu màu sắc. Ngoài bảy sắc: xanh, đỏ, trắng, vàng, lục, lam, chàm, tím ra, thơ Đoàn Văn Cừ còn có những màu rất lạ lùng mà nếu không đọc ông, người đọc thật khó hình dung nổi.

NGUYỄN ĐỨC MẬU