Ba mươi năm chăm sóc em và mẹ già đau yếu
Việc tử tế - Ngày đăng : 09:40, 20/03/2012
Ngót 30 năm qua, bà Luyến cùng chị của mình chăm sóc, thuốc thang chạy chữa cho cậu Chín - em út trong gia đình, tiếp đến là mẹ đẻ tuổi cao, sức yếu...
Bà Nguyễn Thị Luyến và mẹ
Bà Nguyễn Thị Luyến, 74 tuổi được cả gia đình, họ mạc và bà con ngõ 87 Quang Trung (TP Hải Dương) khen ngợi về lòng hiếu thảo, hết lòng thương yêu các em. Ngót 30 năm qua, bà cùng chị của mình chăm sóc, thuốc thang chạy chữa cho cậu Chín - em út trong gia đình, tiếp đến là mẹ đẻ tuổi cao, sức yếu...
Ngày ấy, cậu Chín học rất giỏi, được vào học lớp chuyên toán trường năng khiếu của tỉnh. Mọi việc tưởng như rất thuận lợi, đầy hứa hẹn với một thanh niên sớm bộc lộ tài năng toán học thì Chín bị tai nạn giao thông. Cậu không tự phục vụ được, việc ăn uống, sinh hoạt phải nhờ mẹ và các chị giúp đỡ. Tình trạng sức khỏe Chín ngày càng suy giảm nghiêm trọng. Vốn tuổi trẻ đang độ bay nhảy hoạt động là thế, nay nhiều năm liền phải ở nhà chữa bệnh, lại phải có người thân phục vụ, Chín ngày càng khó tính, dễ phản ứng trước sự lo lắng, hướng dẫn của mọi người. Những đợt Chín nằm viện, hai chị em bà Luyến thay nhau phục vụ em cả việc ăn uống, tắm giặt, vệ sinh. Lúc nào hai chị cũng sẵn sàng quần áo, đồ dùng, đưa em đi bệnh viện mỗi khi em trở bệnh. Bệnh nhân đông, nhiều khi phải ghép hai người một giường, bà Luyến lại "tùy nghi", khi nghỉ tạm ngoài hành lang, lúc nằm trên nền nhà.
Giữa thời kỳ bận rộn, lo lắng ấy, mẹ của bà Luyến lại phải mổ cấp cứu tắc ruột, rồi xì đại tràng, phải tạo hậu môn giả cạnh sườn. Hai ca đại phẫu chỉ cách nhau hơn một năm. Dồn dập khó khăn. Ở tuổi ngoài 80, hai lần mổ cấp cứu, khiến cụ không còn sức lực, phải nằm giường, liên tục có người phục vụ. Cậu Chín đột ngột ra đi sau một cơn trở bệnh, để lại khoảng trống vắng không gì bù đắp nổi của cả gia đình, nhất là với bà Luyến... Hầu như mọi việc dồn cả lên vai bà. Bà Luyến vốn đau dạ dày, thường xuyên phải dùng thuốc, hai lần bị ngã gãy cổ xương đùi, bong gân, giãn dây chằng. Người già như ngọn đèn trước gió, cụ bà lại đau yếu, càng phải chăm sóc chu đáo. Nhiều đêm bà Luyến thức trắng, xoa bóp thuốc thang cho mẹ, theo dõi từng hơi thở, tiếng ho của cụ... Con cháu, anh chị em trong gia đình về phụ giúp chăm sóc mẹ già. Bà Luyến nói: Các cậu mợ, các dì cứ yên tâm. Hai chị còn làm được, vả lại cũng quen rồi. Hai chị tuy bận, nhưng chưa bằng mẹ, nằm một chỗ suốt hơn 10 năm trời, cũng kiên trì chịu đựng lắm!
NGUYỄN THANH HÀ