Mẹ Diệp nguyên là chính trị viên...
Việc tử tế - Ngày đăng : 21:48, 28/03/2012
Mẹ kể sử Đảng bộ xã Tráng Liệt, sử làng Hạ rành rọt và diễn cảm… Bởi mẹ là “người trong cuộc”, là nhân chứng lịch sử ở đây.
Mẹ Đào Thị Diệp
Về phần mình, mẹ dịu dàng tâm sự trong nỗi đau ánh lên niềm tự hào: “Vừa trải qua dăm năm kháng chiến chống Pháp, mẹ kết duyên cùng người chiến sĩ trẻ Phạm Thế Lương, bộ đội Liên khu 3. Một đêm cuối năm 1952, chồng mẹ về nhà cởi chiếc áo trấn thủ đang mặc để làm chăn ấm cho đứa con trai mới được hơn 2 tháng tuổi, rồi ông đi mãi mãi…”. Tôi ngồi nghe, nhìn mẹ, trào dâng xúc động.
Mẹ Diệp-người vợ liệt sĩ 22 tuổi, “gái một con trông mòn con mắt” đã ở vậy, nuôi con khôn lớn, hăng hái tham gia du kích giết giặc, bảo vệ quê hương, đền nợ nước, quyết trả thù cho chồng. Mẹ làm Hội trưởng Hội Phụ nữ, sau là Chủ tịch, rồi Bí thư Đảng uỷ xã Tráng Liệt những năm chống Mỹ, cứu nước. Mẹ là người phụ nữ công giáo đầu tiên làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp được Bác Hồ tặng Huy hiệu của Người (năm 1962). Đặc biệt, mẹ tham gia lãnh đạo Trung đội nữ dân quân của xã Tráng Liệt lập công bắn rơi máy bay Mỹ, được Nhà nước thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì, góp phần vào thành tích xã Tráng Liệt Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước…
Mẹ Diệp kể: “Giữa những ngày đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc nước ta, trai gái huyện Bình Giang ở hậu phương cũng như ở tiền tuyến nô nức thi đua giết giặc, lập công. Tinh thần “Hải Dương anh dũng tuyệt vời/ Đánh Tây Tây bại, chống trời trời thua” phát huy mạnh mẽ ở khắp nơi. Đồng chí Lê Thừa Giao, Tỉnh đội trưởng Hải Dương về từng xã, chỉ đạo thành lập trung đội nữ dân quân tự vệ, cơ động bắn máy bay Mỹ khi chúng xâm phạm vùng trời Hải Dương và địa bàn Quân khu 3. Trung đội nữ dân quân tự vệ xã Tráng Liệt là một trong những đơn vị được thành lập sớm nhất toàn tỉnh. Khi đó, mẹ đang là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, trực tiếp làm chính trị viên của trung đội.
Đêm hôm ấy, máy bay Mỹ từ phía biển xâm phạm vùng trời tỉnh Hải Dương. Chúng lọt vào tầm kiểm soát của tổ cơ động thuộc trung đội nữ dân quân xã Tráng Liệt đang làm nhiệm vụ bảo vệ Nhà máy Xay Ninh Giang. Những cánh tay vốn sinh ra để “đưa nôi, dệt gấm” đã nhả đạn vào một “thằng AD6”. Tên giặc như đống lửa lao thẳng xuống vùng biển thuộc tỉnh Thái Bình. Bộ phận báo tiêu gào lên: “Hoan hô Tráng Liệt bắn rơi quạ sắt Mỹ”. Lúc đó là 23 giờ ngày 31-3-1968. Ngay sáng hôm sau, đồng chí Lê Thừa Giao cùng đồng chí Lê Quang Tạo, Chính uỷ Quân khu 3 và đồng chí Vang, Tỉnh đội trưởng Thái Bình về xã Tráng Liệt chúc mừng chiến công và biểu dương các chiến sĩ dân quân thắng Mỹ…
Đang lúc phấn chấn, tôi hỏi “trêu” mẹ: “Thưa mẹ! Hồi đó các mẹ kều quạ sắt Mỹ bằng cây sào như thế nào ạ?”. Mẹ hào hứng như đang chứng kiến chiến công lúc ấy: “Sau khi thành lập trung đội dân quân tự vệ, ông Giao đưa về Bình Giang 4 khẩu súng máy mười hai ly bảy (12,7 li) và hỏi đại biểu các xã xem có nơi nào xung phong đảm nhiệm. Chưa nơi nào lên tiếng, mẹ liền xin ý kiến xã đội trưởng Lại Văn Bè và chủ tịch xã Phạm Như Hiền… Cả 3 người nhanh chóng nhất trí nhận 1 khẩu.
Mang súng về để giữa hội trường của xã, nhìn nhau lo quá. Tổ chức sử dụng như thế nào bây giờ? Chưa kịp triển khai thì ngay tối hôm đó, máy bay Mỹ ném bom vào đất Bình Giang. Lãnh đạo xã kêu gọi toàn dân Tráng Liệt, mỗi người là một chiến sĩ quyết đánh thắng không quân Mỹ! Sáng hôm sau, tổ súng máy 12,7 li thuộc trung đội dân quân xã Tráng Liệt ra đời. Tổ gồm 12 cô gái trẻ, anh Sủng là y tá (sau anh hy sinh ở mặt trận phía Nam), cụ Định "bạch đầu quân" làm cấp dưỡng, cả đồng chí bí thư Xã đoàn cũng tham gia. Anh Gián, cán bộ trung đội dân quân trực tiếp dẫn tổ cơ động làm nhiệm vụ. Súng đạn cùng với quần áo, chăn, màn, gạo, muối, dầu, củi… lên đường, triển khai đón đánh máy bay thù”.
“Thằng AD6” bốc cháy lúc 23 giờ ngày 31-3-1968 ấy là một trong những tên giặc trời cuối cùng bị bắn rơi trên miền Bắc Việt Nam trong chiến tranh phá hoại bằng không quân lần thứ nhất của đế quốc Mỹ. Bởi sau đó một giờ đồng hồ, Tổng thống Mỹ Giôn-xơn tuyên bố ném bom hạn chế miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra và đến 1-11-1968 thì chấm dứt hoàn toàn ném bom miền Bắc Việt Nam.
PHẠM XƯỞNG