Trò chơi khốn nạn

Truyện ngắn - Ngày đăng : 09:57, 22/04/2012



Người ta vẫn gọi Toan là thằng khốn nạn. Mà Toan cũng khốn nạn thật. Toan khốn nạn theo kiểu của Toan. Một thằng chồng nuôi ba đứa con cùng với một con vợ không biết làm ăn gì ngoài việc mỗi năm sòn sòn ra một đứa.

Toan cặp bồ với đủ loại, già có, trẻ có, trung trung tuổi cũng có. Ai cũng biết rằng Toan đã có đủ cả vợ cả con mà chẳng hiểu sao vẫn cứ bập vào, thế mới khổ.

Bây giờ Toan đang cặp bồ với một con bé chỉ hơn đứa con gái đầu của Toan có bốn tuổi. Con bé khá xinh, con nhà giàu, học hành đã dốt lại hay nghịch ngợm, bị đuổi học phải trên dưới bốn lần, nhưng vì bố làm to nên chỉ sau vài hôm nó lại được trở về trường học. Thực ra thì Toan cũng chẳng quan trọng việc xinh hay không xinh, mà Toan chỉ thích những đứa nhiều tiền, chịu chơi, thế là đủ. Toan đã cặp bồ nhiều rồi và đã đúc kết được vô số những kinh nghiệm để nắm bắt được điều đó. Nhưng có một điều rất lạ ở Toan. Tuy nói là cặp bồ nhưng Toan chẳng bao giờ lợi dụng về xác thịt. Có lẽ vì thế mà những cô bồ của Toan hãy còn nể phục Toan lắm. Nghĩa là về phần này, Toan tuyệt đối chung thuỷ với vợ với con. Toan khéo léo xử lý trước mọi tình huống có thể xảy ra, và với con bé này cũng vậy. Toan cứ tiếp tục đi lại với nó trong khi bố mẹ nó thì hơn gà mù, chẳng hề mảy may biết một tí gì.

* * *

Toan đang lang thang trên đường thì bị ai đó gọi lại. Nhìn kỹ mới nhận ra Chí - thằng bạn thân học cùng từ thời cấp ba. Nhưng lâu ngày mới gặp nên cũng thành xa lắc. Ngày xưa Toan thân với nó tới mức chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe, vậy mà bây giờ... Chí đã đổ đốn thật rồi. Vừa ngồi nói chuyện có dăm ba câu, Toan đã thấy nhạt thếch.

Lại thêm một thằng ăn bám vợ, chả ra cái đếch gì - Toan nghĩ thế rồi nâng cốc bia lên tu ừng ực. Vậy mà Chí như một người tù lâu ngày được thả rông, nhân tiện túm được thằng bạn cũ cứ ngồi con cà con kê mãi chẳng hết chuyện làm Toan đã định đứng dậy mấy lần mà cũng không xong. Từ chuyện con vợ cậy tiền khinh nó chẳng ra gì, rồi đến cả chuyện hằng đêm Chí vẫn phải múc nước rửa chân đấm bóp cho vợ như bà chủ. . . Tóm lại là nhục. Chí thấy mình nhục nhã. Vậy mà muốn cắt không được

- Sao mày không bỏ quách nó đi, còn bám lấy làm gì?

- Mày không hiểu được đâu. Bỏ được thì đã tốt...- Mặt Chí ủ rũ như tàu chuối khô - Ngẫm ra tao mới thấy trên đời này không có gì khổ hơn là không được làm những gì mà mình muốn đâu Toan ạ!

Toan gật gù tớp thêm một hớp bia rồi lại cười khà khà. Vẫn là điệu cười ấy, điệu cười mà từ xưa đến nay Toan cứ giữ khư khư chẳng bao giờ thay đổi.

- Tao cũng nhục chứ đâu có riêng gì mày. Nhưng thôi... tất cả cũng là vì cuộc sống.

- ừ! Nhưng mà sống thế này còn đau hơn chết!

- Biết vậy, nhưng mày cũng có tự giải thoát được đâu- Giọng Toan hơi mỉa mai.

Khốn nạn!... Đúng là khốn nạn. Mày vẫn chỉ là một thằng vô tâm như ngày nào...

Chí nói với giọng bực tức rồi vội đứng phắt dậy trước chứ không để cho Toan phải chờ nữa. Vậy mà nói dứt, Chí lại mỉm cười được ngay, khẽ khàng vẩy vào tai Toan.

- Thôi! Bạn bè lâu ngày mới gặp, hôm nay tao quên mang ví, có gì thì thanh toán giúp nhau nhé…

Nhìn Chí khệnh khạng rời khỏi quán mà Toan chẳng muốn nói gì thêm. Chắc con vợ nó lại sỏ mất túi tiền... Đúng là hoàn cảnh đã làm cho con người ta thay đổi - Toan tặc lưỡi...

Toan vừa bỏ được con nhóc miệng còn hôi mùi sữa đã quen ngay được với một mụ già hơn Toan những mấy tuổi. Kể ra thì mụ cũng ngúng nguẩy lắm. Nhà đã giàu lại chịu chơi. Có lẽ đến mụ là người Toan chơi được lâu nhất. Mụ cũng thuộc dạng ranh ma, nhưng vừa mới gặp Toan mụ đã chết điếng trước cú sét ái tình. Vì Toan mà mụ đã bao phen phải qụy lụy, vậy mà Toan chẳng bao giờ thèm ban ơn cho mụ lấy một lần, mặc dù mụ cũng thuộc vào tuýp người hấp dẫn chứ chẳng phải dạng xấu xí. Mụ trở nên khốn đốn vì Toan, dâng tiền cho Toan mỗi khi Toan cần.

* * *

Toan xách một túi đồ ăn về nhà. Vừa trông thấy vợ, Toan đã rút từ trong túi quần ra một xấp tiền rồi đặt lên mặt bàn.

- Cầm lấy để chuẩn bị cho ngày mai còn đưa con Thuỷ vào viện.

- Sao nhiều vậy anh?

- Không nhiều đâu! Mổ xong nó còn phải nằm viện đến dăm bữa nửa tháng... Chỉ sợ thiếu chứ của đâu mà thừa.

Nói xong Toan vội vàng đi tắm, mấy đứa con bên ngoài đã chuẩn bị cơm canh xong xuôi.

Toan và cơm xùm xụp, đã mấy hôm nay Toan không được ăn cơm nhà. Tại con mẹ kia giữ kinh quá nên Toan không dứt được. Nhưng vì món tiền đang cần, cuối cùng Toan đành chấp nhận. Đây là lần đầu tiên Toan phá cách...

Toan cần tiền nhưng chẳng bao giờ để cho người khác túm lấy điểm yếu của mình. Đứng trước mụ, Toan luôn tỏ ra có nhiều bạn bè và có dư sức xoay xở tiền nong khi cần thiết. Về phần mụ, có thì đưa, không thì thôi, Toan vẫn tỏ ra bất cần. Vì vậy mỗi khi cần tiền Toan chỉ ngọt nhạt với mụ vài câu là xong. Nhưng lần này số tiền Toan cần lớn quá nên Toan bắt buộc phải hy sinh. Toan phải chiều theo những gì mà thằng chồng của mụ không bao giờ có thể làm cho mụ được thoả mãn.

* * *

Toan mang cơm vào viện. Chỉ một tuần nữa con Thuỷ sẽ mổ. Vậy mà vừa tới nơi Toan đã gặp ngay thằng Chí đang uể oải trên chiếc xe lăn hai bánh. Hỏi ra mới biết, sau lần gặp ấy Chí phải nhập viện ngay để cắt bỏ khối u sắp vỡ đang nằm trong người. Cũng may là u lành nếu không Toan đã chẳng còn dịp để gặp mặt thằng Chí thêm một lần nữa. Nghe thằng bạn nói cũng thật thảm thương, vợ thì biệt tăm biệt tích chẳng thấy đến, con cái thì chưa được đứa nào. Có mỗi bà người ở thỉnh thoảng vẫn đến chăm nom. Thằng Chí xác nhận việc không có con là tại nó. Ngày bé Chí mắc tật quai bị đã để lại di chứng đến tận bây giờ...

Chia tay thằng bạn xong, Toan vội vàng đi về phía phòng con Thuỷ đang nằm. Cuộc gặp gỡ với Chí vừa rồi đã làm đầu Toan phân thành hai nửa. Ngày xưa Chí chững chạc lắm vậy mà lại rơi vào cảnh khốn khổ khốn nạn thế này. Toan chợt nhớ có một thời nhà Chí phá sản, nợ chồng nợ chất. Bố Chí đã phải vào tù nhưng không hiểu sao sau đó lại được tha, rồi tiếp đó là chuyện thằng Chí làm cho một bà hơn nó những sáu tuổi bị chửa, nghe đâu thì đó là con gái của bạn bố Chí thì phải. Kết cục Chí cưới vợ trong lúc hãy còn đang đi học, và khi Chí chuyển đến ở nhà vợ trên thành phố thì Toan và Chí đã gần như biệt tích nhau, cho mãi đến tận bây giờ mới gặp lại.

Sau bận ấy Toan cảm thấy khinh thằng bạn kinh khủng. Toan không thể chấp nhận mình lại có một thằng bạn thân như thế. Chính vì vậy, mà hôm vô tình gặp Chí ở quán nước, Toan chẳng hào hứng tí nào. Cho đến bây giờ khi nghĩ kỹ lại thì có lẽ Toan đã hiểu được một chút gì đó sâu xa bên trong. Tại sao bố Chí không bị đi tù rồi chuyện Chí lấy vợ sớm... Hoá ra không phải Chí "ăn cơm trước kẻng" như những gì thiên hạ đồn...

Độ này Toan hay nghĩ nhiều. Có lẽ từ sau cái ngày gặp thằng Chí, Toan mới nghĩ nhiều đến thế. Trong nhà vẫn đủ tiền để Toan có thể bắt đầu với một cuộc sống mới. Toan quyết định từ giã con đường bẩn thỉu của mình, con đường mà từ trước đến nay chỉ vì nó mà Toan đã trở nên đốn mạt hơn bao giờ hết. Con Thuỷ xem ra đã khoẻ hẳn. Toan bàn bạc với vợ quyết định một chuyến làm ăn xa. Với số tiền còn lại, Toan sẽ cùng với vợ con chuyển đến một nơi ở khác. Trong Nam ngoài Bắc làm gì chẳng có chỗ dung thân, chỉ cần quên một phần quá khứ là được. Toan muốn làm lại từ đầu.

* * *


Vợ chồng Chỉ mở tiệc ăn mừng việc vợ Chí đã có bầu. Sau khi thằng Chí xuất viện, gặp lại nó ở quán nước nghe nó khoe, Toan cũng thấy mừng cho nó lắm. Sau bao nhiêu năm ròng rã cứ tưởng... vậy mà bây giờ Chí sắp được lên chức bố rồi.

Nghĩ tới niềm vui của thằng bạn, Toan nhận lời đến nhà Chí dùng cơm. Kiểu gì Toan cũng phải đến gặp Chí lần cuối cùng trước khi rời khỏi chốn này. Hơn nữa cứ nhớ tới khuôn mặt rạng rỡ của Chí, Toan thấy chạnh lòng ghê lắm. Sau bận này không biết đến bao giờ Toan mới gặp lại Chí đây. Toan nghĩ mọi cái nhục tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy chứ chẳng ai muốn vậy... Toan xách một túi quà to đùng đến nhà Chí. Dò mãi trên dòng địa chỉ mới thấy. Đó là khu biệt thự bốn tầng nằm giữa trung tâm thành phố. Toan còn đang ngần ngừ thì trên lầu đã vọng xuống tiếng cười đùa rồi tiếng đầu đĩa bật oang oang nghe đến chói tai. Khách khứa chắc đã đủ. Toan liếc mắt xem giờ rồi đưa tay bấm chuông. Được một lúc thì thấy Chí chạy xuống.

- Sao đến muộn vậy?

- Ừ? Tự nhiên có chút việc bận. Thế nào! Khách khứa đã đến đủ chưa?

- Còn thiếu mỗi mày thôi Toan ạ! - Chí hồ hởi.

- Chúc mừng mày vì sức khoẻ và việc mày sắp được lên chức bố.

- Cảm ơn...

Chưa kịp nghe Chí nói hết Toan đã thấy giọng đàn bà đang í ới gọi Chí. Toan giật mình bởi giọng nói quen quen. Đúng rồi, không thể nhầm được... Chính xác là giọng của mụ ấy… Phải khổ sở lắm Toan mới cắt được mụ, vậy mà mới có mấy tháng không gặp đã...

- Hình như bà xã mày đang gọi.

- Ừ! Bà xã tao đó.

- Vậy à!

- Mà thôi! Vào nhà đi chứ...

- Tao...- Giọng Toan tê dại - Tao chỉ đến chúc mừng vợ chồng mày rồi phải về ngay. Con Thuỷ vừa mới xuất viện nên yếu lắm. Toan vội vàng đặt túi quà vào tay Chí.

- Hãy còn nhiều dịp khác, lúc đó tao sẽ mời mày một chầu bia... Trước khi về Toan còn cố ngoái đầu lại để nói với Chí nhưng miệng thì mỉm cười chua chát.

* * *

Một mình Toan lang thang giữa đêm tối. Ngày mai, gia đình Toan sẽ rời đi đến một nơi xa, sẽ chẳng có người quen ở đấy. Chưa bao giờ Toan thấy đầu óc mình trống rỗng đến thế. Hình ảnh thằng Chí với niềm vui sắp được làm bố vẫn hiện rõ mồn một trong cái đầu tưởng chừng như rỗng tuếch của Toan. Toan tự hỏi xem mình đã làm những gì? Trời ơi! Đến phát điên lên mất... Chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Toan mãi mãi vẫn chỉ là một thằng khốn nạn, khốn nạn mà thôi. Toan ôm chặt cái đầu như đang muốn nổ tung rồi khụy xuống lòng đường, hai tay giơ cao như một kẻ đang cầu kinh sám hối. Trong không gian, tiếng gió rít cùng với tiếng lá rụng nghe nhói buốt. Chân Toan vô tình đạp trên xác lá lúc nào không hay!

  Truyện ngắn củaKIỀU HUY THỨC