"Thiên sứ" ở Bệnh viện Phong Chí Linh
Việc tử tế - Ngày đăng : 09:56, 08/05/2012
Xuất phát từ tấm lòng thương người nghèo, người bị bỏ rơi, sơ Phượng và sơ Dậu đã gắn bó gần trọn cuộc đời mình với những người bệnh ở Bệnh viện Phong Chí Linh.
Sơ Phượng
Quê ở Bắc Giang, học xong cấp 3, hai sơ tạm gác dự định theo học nghề y để học một nghề mới - làm giày dép cho bệnh nhân phong. Sau một thời gian làm việc ở trại phong Quả Cảm, sơ Phượng và sơ Dậu đến với Bệnh viện Phong Chí Linh và gắn bó cho đến bây giờ.
Nhiều bệnh nhân phong bị di chứng nặng nề, người cụt chân, người cụt tay, mọi sinh hoạt đều rất khó khăn. Nhờ 2 sơ “phát minh” ra những chiếc bát, chiếc thìa có quai, bệnh nhân phong bị mất bàn tay vẫn có thể ăn uống được bình thường. Nhờ những chiếc chân giả, chiếc nạng, đôi giày, đôi dép thiết kế đặc biệt, nhiều bệnh nhân tìm lại được những bước đi của mình. Ngoài giờ làm việc ở xưởng giày dép, các sơ còn giúp bệnh nhân dọn dẹp nhà cửa, tắm giặt, lo toan lễ, Tết, hiếu, hỷ cho bệnh nhân.
Nhận thấy đời sống của bệnh nhân phong còn nhiều thiếu thốn, tiền trợ cấp hằng tháng không đủ trang trải cuộc sống, hai sơ đã liên hệ với Hội Bạn người phong Hoa Kỳ để xin tài trợ. Nhờ đó, bệnh nhân nội trú được hỗ trợ thêm 180 nghìn đồng/tháng; bệnh nhân ngoại trú được 300 nghìn đồng/tháng.
Sơ Phượng cho biết: "Tôi không biết ngoại ngữ nên nhờ một chị bạn biết tiếng Pháp xin tài trợ giúp. Chúng tôi chụp ảnh bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt hoặc các cháu nhỏ là con em của bệnh nhân rồi gửi sang Pháp để người có lòng tốt nhận đỡ đầu cho các cháu”.
Cô Cương, một bệnh nhân phong một mình nuôi con cho biết: “Thấy hai mẹ con khổ quá, hai cô ấy xin trợ cấp từ bên nước ngoài. Đến khi con đi học xa, trong nhà không có đồng nào, cô Dậu còn cho tiền mua chiếc xe đạp. Lòng biết ơn của chúng tôi đối với cô Phượng và cô Dậu không nói hết được!”.
Bệnh nhân ở đây gọi hai sơ là “cô”, là “dì”, hai sơ cũng gọi họ như gọi những người thân trong gia đình. 14 năm chung sống với bệnh nhân phong Chí Linh, chỉ một năm duy nhất hai sơ được ăn Tết với gia đình. Theo ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng bệnh nhân Bệnh viện Phong Chí Linh, các sơ làm việc thầm lặng, chỉ đến khi người tài trợ về, bệnh nhân mới biết tiền trợ cấp hằng tháng do hai sơ xin cho.
Nhiều năm nay, hai sơ vẫn sống và làm việc ngay trong khu điều trị. Căn phòng nhỏ với hai chiếc giường đơn không khác gì nơi ở của bệnh nhân. Sơ Phượng, sơ Dậu sống giản dị và bình lặng với điều tâm nguyện duy nhất: “Được phục vụ cho những người nghèo khổ, bất hạnh”.
KHÁNH CHI