Hoa xuyến chi

Các em viết - Ngày đăng : 09:58, 27/05/2012

Hồn nhiên, hoang sơ, hoa xuyến chi bé nhỏ, mong manh và mướt mát, tinh khôi đủ để kiêu sa dù cho nó chỉ là một loài hoa dại chốn đồng quê. Hoa mọc thành bụi rậm ngút ngàn như từng bụi sao trắng men theo vệ đường, con đê, bờ kênh xanh. Thật giống như tên gọi, hoa xuyến chi khiến lòng người xao xuyến nhớ về một tuổi thơ hồn nhiên và những kỷ niệm thật đẹp.

Cậu còn nhớ không? Trên từng con đường mà tớ và cậu cùng nhau đi qua, trên con đê đầu làng mình - cũng là lối đi đến trường quen thuộc - cũng có những rặng hoa xuyến chi như thế này. Người ta thường nói, ai xa quê lâu ngày, khi ngắm nhìn xuyến chi, hẳn sẽ nhớ lắm tuổi thơ ngập tràn hương đồng gió nội. Đôi khi người ta đã nhầm lẫn xuyến chi với loài hoa cỏ hôi, đã gán cho nó cái tên thật thô tục. Buồn cười thật đấy! Mặc cho mọi người nhắc tới nó như một trò đùa, như một cái gì đó tầm thường, nhỏ bé thì xuyến chi trong tớ vẫn luôn là loài hoa kỷ niệm, bình dị, nhỏ nhoi của ngày xưa đẹp đẽ.
Đối với tới, xuyến chi không đơn giản chỉ là một loài hoa, mà nó là cầu nối giữa tớ, cậu và miền ký ức đẹp đẽ, mộng mơ của tuổi học trò. Tớ còn nhớ ngày đầu nhập học, một con bé nhà quê rụt rè, khép nép bên cô giáo bước vào lớp, cậu đã nói với tớ: "Này "cỏ dại"! Cậu có biết cậu giống hoa xuyến chi lắm không? Sao cứ khép nép! Mạnh mẽ lên nào". Ừ! Tớ là "cỏ dại", là xuyến chi. Và rồi "cỏ dại" và cậu lại trở thành đôi bạn thân như hình với bóng. Tớ cũng nhớ những lúc cậu và tớ cùng ôn bài trên bờ đê nơi những rặng xuyến chi cùng nhau khoe sắc, rung rinh trong gió theo những vần thơ:

"Em có nhớ về hoa xuyến chi
Như nhớ lời hẹn hò đầu tiên thuở ấy
Em có nhớ bông lau trong nắng thu run rẩy
Em có nhớ đường chiều qua lối ấy mình đi..."


Cậu còn nhớ không những bông hoa trắng bé xinh xâu chuỗi lại thành vòng hoa bọn mình đội lên đầu trong trò chơi "cô dâu chú rể" ngày ấy? Cái đám cưới trẻ con ấy chứa đựng biết bao kỷ niệm chẳng thể nào quên. Cứ vào độ cuối thu, qua mùa đông cho tới tận đầu xuân, con đê làng mình lại ngập tràn sắc trắng tinh khôi của xuyến chi. Buổi mai, khi bọn mình cùng nhau tới lớp, những tràng hoa như ngó trông theo. Từng cánh mỏng trắng muốt còn đọng sương đêm vươn mình lên đón nắng. Khi những cánh mỏng nhỏ dần cũng là lúc nhụy vàng bung phấn. Xuyến chi lan ra thành bụi rậm như một vườn sao trắng trên đê. Con đê ấy sao bỗng nên thơ đến kỳ lạ vào mỗi dịp xuyến chi nở rộ. Những bông hoa cùng nhau khoe cánh thắm tinh khôi cùng những loài hoa đồng nội khác. Xuyến chi bình dị mà diễm lệ, e ấp mà thuần khiết cũng như tình bạn của chúng mình. Quên thế nào được những lúc cùng nhau chơi trò đuổi bắt trên bờ đê - cả cậu và tớ - gấu quần gấu áo bám đầy những nhụy hoa xuyến chi; những khi cả đám bạn dùng nhụy hoa làm phi tiêu gắn lên người nhau rồi cùng phá lên cười. Nhụy hoa bám trên gấu áo người đi để sinh sôi nảy nở ở những miền đất mới và cũng là để mang theo những kỷ niệm nơi này đi theo người ấy, để suốt đời dù có ở phương trời nào, ta cũng không bao giờ quên những gì tốt đẹp đã qua.

Tớ nhớ cả cái ngày cậu nói lời tạm biệt khi cậu phải theo gia đình lên thành phố định cư lâu dài. Lúc ấy, tớ đã khóc rất nhiều. Trên bờ đê ấy, xuyến chi cũng như héo tàn, như buồn nỗi buồn của người ở lại. Ngày cậu đi, tớ tiễn cậu ra bến xe, đó cũng là lần cuối cùng tớ và cậu đi cùng nhau trên con đường này. Nhụy hoa bám đầy trên vai áo, gấu áo cậu nhưng tớ biết đó không phải là sự níu giữ. Dường như xuyến chi cũng đã thay tớ nói những lời thân thương nhất với cậu: "Tớ sẽ luôn ở bên cậu. Dù cho cuộc sống có đổi thay nhưng tớ sẽ chẳng bao giờ quên cậu. Cậu cũng đừng quên tớ nhé!". Bàn tay cậu nhẹ nhàng gỡ những nhụy hoa xuyến chi trên tóc tớ. Rồi cậu khẽ thì thầm: "Khi nào xuyến chi thôi mọc trên bờ đê này, tớ mới quên cậu".

Đã gần hai năm trôi qua kể từ ngày cậu rời xa nơi này. Cảnh vật và con đê đều đã đổi khác. Tớ cũng vậy. Một năm qua tớ không còn đi trên con đê ấy bởi giờ đây nó chỉ còn là một bờ đê xám ngắt lạnh lẽo. Không còn nữa những vườn sao trắng của tụi mình. Người ta đã dỡ bỏ hết rặng xuyến chi, thay vào đó là những viên gạch trổ lỗ hình tròn trên bờ đê để bảo vệ đê điều cho chắc chắn. Bất giác tớ chợt nhớ lời cậu thì thầm trong buổi chiều chia tay. Hoa xuyến chi đã thôi mọc trên bờ đê này, tớ chợt lo sợ. Nhưng rồi, tớ đã tự nhủ:

"Và dẫu một mai em có thể lãng quên
Có thể không còn yêu hoa xuyến chi
một thời từng làm em say đắm!
Tôi vẫn đứng dưới cây bàng màu xanh
với hoa xuyến chi vàng sắc nắng
Đợi em về
như quá khứ chẳng phôi phai".

Một sớm tinh sương ngày cuối thu, trời se lạnh. Từ ô cửa sổ phòng đọc sách, tớ bất chợt nhìn ra ngoài bờ đê. Như sau một giấc ngủ dài, những ký ức khi xưa thức giấc. Tớ lao ra ngoài bờ đê như để nhìn thấy, để chắc chắn đó là sự thật. Những đóa hoa nhụy vàng, cánh mỏng trắng muốt còn vướng hạt sương đêm đang vươn mình đón nắng từ những lỗ trổ của viên gạch trên đê. Một cảm giác thật khó diễn tả. Tớ đã bao giờ nói với cậu: Xuyến chi mỏng manh mà có sức sống vô cùng mãnh liệt chưa? Bằng mọi cách, nó đấu tranh cho sự sinh tồn, vươn lên để được đón những tia nắng mai xinh đẹp và rực rỡ bất chấp mọi thử thách. Và tớ tin, tớ tin là cậu sẽ không quên những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa, không quên tình bạn của tụi mình. Và tớ tin nhất định cậu sẽ về. Bất chợt, một bàn tay đan chặt lấy tay tớ; gấu tay áo vẫn còn vương đầy nhụy xuyến chi còn ướt đẫm sương đêm... Những bông xuyến chi vẫn rung rinh trong gió sớm mai, như để chào đón người đi xa trở về.

Đặng Thị Phương thảo (Lớp 11 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)